Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiến vào

Tôi tỉnh dậy sớm hơn ai hết, "ngứa chân" nên tôi muốn đi ra ngoài đi dạo. Buổi sáng ở nông thôn mới bình yên làm sao, đẹp đẽ như trong truyện. Nhưng sao ở đây chưa có ai dậy hết vậy, thường người dân nơi đây dậy sớm lắm mà hay là họ đi làm ruộng, đi loanh quanh một lúc thì có cảm giác ai đó theo dõi mình, nó xuất phát từ cái cây cách tôi 2 mét kia.

"Cảnh Cảnh...là em à?" tôi ngờ vực lên tiếng, quả thật là em ấy theo dõi tôi, tôi cứ tưởng mình sẽ ghét hay sợ hay cái gì đó khác chứ không phải là cảm giác an tâm.

"Tỷ tỷ..." nhìn nét mặt em ấy đến tội, đôi tay em ấy bị nhào nặn đỏ cả ra "Tỷ có sao không?" rồi em ấy lặng lẽ quan sát tôi "Em-em chỉ muốn chắc là chị khỏe  thôi".

"Chị ổn mà, lại đây" tôi không biết mình có bị thần kinh không, lai lịch tên nhóc này không rõ ràng mà dám nói chuyện thân mật như quen biết lắm ấy.

Hình như em ấy sợ có ai đó theo tôi nên Cảnh Cảnh ngó nghiêng một lúc mới chạy vù lại ôm chân tôi "Tỷ tỷ em nhớ tỷ lắm" cứ thế mà cọ cọ vào chân tôi.

Tôi ngồi xuống "Sao em lại ở đây, nhà em đâu?"

"Ở kia" Cảnh Cảnh chỉ vào hang động nối liền với vách núi, tôi rùng mình một cái bỗng nhớ đến lời lão bà đêm qua "Chị có muốn đến nhà em chơi không, ở đây buồn quá hà".

Tôi im lặng suy nghĩ, không trả lời em ấy, tại sao em ấy vẫn chưa thực hiện âm mưu gì, muốn lấy mạng tôi sao, nhưng tôi vẫn không tin được nhìn trước hay sau thì chẳng giống yêu xà lắm.

Chớp mắt đã thấy Cảnh Cảnh bị một cước hất văng ra xa, là Yên Nhất. Nhìn em ấy đau đớn nén nước mắt gượng ngồi dậy mà tội nghiệp, chưa kịp làm gì thì Yên Nhất vặn xoáy cổ áo tôi hất ra đằng sau anh.

Bà mẹ nó anh có coi tôi là con gái không thế, há miệng tính chửi thì anh ra hiệu im lặng, tôi nhìn theo hướng tầm mắt của anh thì thấy...

Cảnh Cảnh kêu lên một tiếng chói tai, da em ấy chốc hóa trắng, còn có vài điểm ánh lên. Cảnh tượng đó nhìn thấy mới tin, Cảnh Cảnh biến thành một con bạch xà to lớn khủng kiếp, "đầu rắn" đưa qua đưa lại, dài đến 10 mét chứ chẳn chơi. Yên Nhất đã vào tư thế sắp chiến đấu, rồi "đầu rắn" nhìn tôi, trên đầu hình như có biểu tượng gì đó hay là một loại hoa văn, nhưng sắc đỏ đẹp đến rợn người.

"Đứng đó làm gì, chạy mau" loáng thoáng trong tâm trí tôi là một con phượng hoàng trắng dã bay đi, những vệt đỏ lang lổ trên cánh gào lên

"Anh Túc, chúng tôi không sao" tiếp đến là một con sói trắng kế bên 

"Tất cả chia ra, thời hạn 15 năm, hẹn ngày tái ngộ" là...là tôi, giọng tôi vang lên trong thân xác của một con cáo trắng, tôi không rõ, đầu óc tôi đang loạn cả lên

"Tỷ tỷ, hướng này" con rắn trắng đó là... Cảnh Cảnh, chuyện gì đang xảy ra vậy, đoạn hồi ức đó là cái gì, tôi ngã lăn ra, bầu trời chao đảo tan vào nước mắt, tôi khó thở kêu lên "Yên Nhất"

Anh ấy hết nhìn tôi lại quay sang cảnh giác nhìn Cảnh Cảnh, Yên Nhất không biết làm gì trong tình huống này thì  "đầu rắn" trườn đi sâu vào hang động. Yên Nhất đợi một lúc, khi thấy tình hình ổn định thì anh ta mới nhào tới xốc ngược, là xốc ngược con gái nhà người ta lên mà chạy.

Tôi không la oai oái lên thì chắc cũng nôn ngược rồi, anh ta cười hề hề. Lúc về chẳng ai nhắc lại chuyện đã xảy ra, cả tôi và Yên Nhất đều làm ra vẻ tự nhiên như 2 diễn viên xuất chúng

"Hai đứa bây đi dạo gì mà lâu thế, gạt ta là chết hết đấy nhé" chú ba lườm tôi và anh ta một cái, dường như "trúng tim đen" tôi và Yên Nhất cùng nhìn nhau mà cười, chốc chốc tôi và anh ta kẻ cười người bá vai như bằng hữu.

"Tử Đằng, ăn đi rồi xuất phát" Linh nhi nhìn tôi như nhìn thấy người bệnh ấy, tên tiểu quỷ thì không thấy đâu, mà tại sao lại nghĩ tới cô ta chứ.

Đến khoảng 9, 10 giờ gì đó chúng tôi mới xuất phát, hai em Jeep nằm chèo queo ở một góc nhờ người trông hộ, đương nhiên phải trả thêm tiền. Cô cháu gái của lão bà cùng con chó Ngao trông như con sư tử dẫn bọn tôi tiến vào rừng. Lạ, con chó đó hôm qua tôi có thấy đâu, cô ta lạnh lùng đáp mắc mới gì tôi phải thấy.

Cô gái đó tên là A Tú, dẫn đầu, tiếp sau là chú ba, tôi và Linh nhi ở giữa, cuối cùng là Yên Nhất và Tiểu quỷ. Đang yên đang lành thì có cái gì đó rớt trúng bả vai tôi, quay sang tính phủi thì thấy một con sâu to tướng màu xanh lá, đã vậy còn vẽ mắt. Đương nhiên, điều đầu tiên tôi làm đó là la như bị cắt tiết, đời tôi sợ nhất là thứ này. Tay chân quơ loạn xạ, bước hụt chân té vào bụi cây nào ngờ là một cái vách đá, té xuống người xay xác còn con sâu thì không thấy đâu.

"Con nha đầu kia, lôi thôi như thế là cùng" chú ba chửi thì chửi chứ cũng tìm cách để tôi leo lên

"Yên Nhất, phiền anh thả dây thừng xuống" anh ta không nói gì chỉ nhanh tay lấy sợi dây thừng ra thả xuống, theo mô-típ phim thì chuyện đâu có dễ như vậy, lòng tôi nghi hoặc liền liếc nhìn xung quanh một cái. Là hang động, tôi mừng thầm vì tìm được lối vào nhưng con Ngao phía trên tôi sủa vang cả trời đất, nó hướng về tảng đá bên trong. 

A Tú ra hiệu đứng im đừng nhúc nhíc, bên trong từ từ xuất hiện một cái bóng từ từ tiến ra, là một con khỉ đột, người đầy sẹo đến nỗi tôi không biết lông nó còn mọc không, mắt nó trắng dã, hình như là mù. Nó đang xác định âm thanh, lúc nãy tôi té xuống chắc đã làm kinh động đến nó.

Con khỉ đột bắt đầu lao tới tôi với một tốc độ kinh hoàng, Tiểu quỷ nhảy xuống hai tay rút ra "Song Tú", hai thanh kiếm có hình dáng thanh mảnh, sách xưa kể rằng nó có thể chém đôi bầu trời, mỗi lần thoát bao là chỉ có mùi tanh của máu, không ngờ lại gặp nó ở đây, trên tay cô ta.

Yên Nhất và con Ngao cũng hùng hổ nhảy xuống xông vào, Tiểu quỷ chạy mà tự như bay, hai thanh kiếm như múa trong gió hoàn toàn không nghe được tiếng gì chém hai nhát vào ngực nó, máu đỏ phun ra như mưa, kì thực tôi không sợ máu ngược lại còn rất thích. Hồi bé, chẳng biết nghĩ gì mà dùng dao rạch một đường vào tay, bị dì hai phát hiện đánh đòn mấy cái mới tởn.

Yên Nhất đấm mạnh vào mũi nó, còn con Ngao thì xé toạt bắp đùi, nhìn con khỉ đột bị thất thế mà thấy tội dù nó có mạnh đến đâu cũng không thể chọi ba. Vài giây sau, nó nỗi điên lên hất văng tất cả, Tiểu quỷ dùng lực giữ khoảng cách, Yên Nhất lăn ra hai, ba mét còn con Ngao thì không may mắn như thế nó đập vào vách đá chết tươi. 

"Tiểu Cẩu" A Tú gào lên, chết chắc rồi, con khỉ đột lao đến nơi phát ra âm thanh nhanh như cắt nó đã gần đến nơi, trên đó chỉ còn chú ba tay cầm dao rựa chuẫn bị, Linh nhi sợ quá ngất rồi. Nhất thời hồ đồ tôi đã làm chuyện mà tôi không ngờ đến, khi con khỉ đột lao đến vách rồi, nó không nhận thức được tôi đang đứng, liền lấy hết sức bình sinh mà húc nó một cái làm nó ngã nhào, thà đổi một mạng hơn mất ba mạng. Sau đó tôi liền hối hận, nó chộp được vai phải tôi, móng vuốt bấu chặt vào da thịt, dù có vùng vẫy tôi cũng vô phương, phen này khó sống vẹn toàn, thế là nó lôi tôi thẳng vào hang động, thẳng vào nơi Tiểu quỷ đang đứng. Thật không ngờ, nó dùng tôi như lá chắn, đem ra trước mặt, lúc lôi tôi thì đầu tôi bị đập vào tảng đá không biết mạnh cỡ nào, tôi mất hết nhận thức, xung quanh toàn tiếng kêu gào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro