Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đêm đáng nhớ

 Nôn đến mật xanh mật vàng cả ra, tôi khẽ liếc Tiểu quỷ một cái, cô ta thúc một cái vào bụng tôi. Yên Nhất đỡ tôi ngồi vào bàn.

"Cô chủ ăn một chút cho lấy sức rồi đi ngủ" con mẹ nhà anh, bà đây còn choáng, cái thứ đó còn thấm trong người bà đây, ăn thêm thế quái nào được, nghĩ đến liền chạy vọt đi tiếp tục "hành sự".

Tôi tính chuồn đi ngủ luôn liền bị chú ba nắm kéo sồng sộc ngồi vào ghế, tôi cười khổ "Lão hồ ly, tôi ăn không nổi nữa"

"Vậy cháu không muốn biết mình bị gì à?" chiêu này quả thật hiểm, trúng ngay tâm. Tôi liền cầm đũa chờ.

"Cái thứ cậu ăn ấy, không phải muốn ăn là ăn được đâu, nó chỉ mọc trong lòng núi nóng lạnh thất thường thôi." Linh nhi nhìn tôi "Nếu người thường ăn phải dù chỉ một hạt lập tức bốc cháy thành tro nhưng cậu nói cậu ăn gần cả nữa quả..."

Ai cũng nhìn về phía tôi, tôi cũng nghẹn họng chẵng biết nói gì.

"Không đúng, nha đầu nhà ngươi không biết thì đừng lên tiếng" Một lão bà thình lình xuất hiện sau lưng tôi, tôi quay phắc lại nhìn bà rồi quay đầu nhìn Linh nhi, thấy cậu ấy nghẹn tiếng, mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay vì xấu hổ "Đó là lựu chưa chín, còn đến lúc nó chín, một màu đỏ đẹp mắt bao trùm..." lão bà được cháu bà dìu xuống ngồi kế cạnh tôi.

"Thứ lựu ấy ngày xưa được dùng làm rượu, màu rượu đỏ như máu, thơm không thể tả" nói rồi bà chép miệng thèm thuồng "Nó không thể trồng ở đất thường được, nó chỉ sống được trong thời tiết thất thường, ta quả thực muốn thử một chén nhỏ trước khi nhắm mắt". Nói rồi bà nhìn qua ngọn núi kia, phải rồi nhìn bề ngoài có vẻ bà đã ngoài 80.

"Vậy nó có nguy hiểm gì không ạ" chú ba mồm mép bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.

"Truyền thuyết về nó thì ta không rành, ngoài làm rượu thì nó còn là tính vật thể hiện sự uy quyền trong giới thượng lưu, còn bình thường nó có nghĩa là "sự yêu thương tàn độc".

"Có nghĩa là gì thế bà?" tôi hỏi

"Dù là nam hay nữ thì người trao cũng sẽ thề nguyện trước cây lựu rồi sau đó đem trái lựu đã chín đi, ngoài làm rượu thì ăn trực tiếp rất nguy hiểm, nếu người đó không hạp sẽ chết tươi. Còn không....ta không biết vì chưa có ai còn sống mà kể lại cả".

"Nhưng...nhưng có một cậu bé đưa cho cháu"

Lão bà quay sang tôi ngạc nhiên, nhìn quanh ai cũng bàng quàng nhìn tôi ngay cả Tiểu quỷ cũng nhìn tôi, rồi phút chốc đôi mắt bà chùn xuống"Cháu gái, ta không muốn dọa cháu nhưng đó là hiện thân của yêu xà hóa thành tinh. Năm nào nó cũng mò đến làng này cả, mà năm nào cũng có những cô gái nạp mạng, chết không nhắm mắt" bà nắm lấy tay tôi, tôi liền rụt tay lại, thầm nghĩ không lý nào lại như vậy, đôi mắt của cậu bé tôi còn nhớ rất rõ, nó sáng đến như thế không thể nào làm ra cái chuyện tày trời như thế.

Chú ba thấy tôi căng thẳng liền vô lưng tôi mấy cái bảo ăn đi sáng tính, lão bà cũng buồn ngủ nên được dìu vào trong, lúc gần vào phòng bà còn gắng quay đầu nhìn tôi một cái. Ăn được vài đũa thì đi vào phòng chung ngủ, từ lúc nào Tiểu quỷ đã lên giường ngủ trước tôi, nhìn ngực cô ta phập phồng, đều đều nên tôi nghĩ là đã ngủ rồi.

Thứ gì mà ngủ nhanh vãi, tôi ước được như cô ta mà trong phòng hơi tối, có cảm giác ớn ớn ấy nên tôi rón rén đi đến trước mặt Tiểu quỷ quơ tay vài cái, không thấy động tỉnh bèn nhẹ nhàng phi thẳng nằm sát cô ta, nói đến đây, nếu bị phát hiện chắc tôi sẽ chết trong xấu hổ mất. Nhưng người cô ta lạnh lạnh đã thiệt nha, rất thoải mái. Đang liêm diêm ngủ thì cô ta trở người đối diện với tôi, dù không mở mắt nhưng tôi cảm thấy cô ta chưa ngủ, mình quả thật hồ đồ, bên ngoài mưa nặng hạt hơn, có cả sấm sét, tôi giật mình tim đập mạnh run cả lên.

Bỗng nhiên cô ta đi chuyển tay, lúc đó trời má tôi cứ tưởng cô ta hất tôi hay đuổi tôi chứ, không điều làm tôi bất ngờ là có một cái chăn to tướng như muốn ăn trọn cả thế giới phủ hết người tôi. Làm tôi suýt nghẹt thở oan mạng, tôi tung chăn thở thì phát hiện cô ta đang nhìn chăm chăm tôi, mặt chúng tôi chỉ cách nhau một cái đầu, không biết vì sao tôi đỏ mặt vội quay sang bên kia giả vờ ngủ, tim đập như được mùa, nhưng vì phần cũng mệt quá nên sau đó cũng ngủ thiếp đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro