Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lên tàu!

Hiện tại tôi đã lên tàu, tại sao tôi lên được á hả? Bắt đầu từ lúc tôi bắt xe ra bến cảng 2 tiếng mấy, lúc này trời hơi tối rồi. Đáng lẽ tôi sẽ đường đường chính chính bước lên tàu như một vị khách thì lại gặp thằng bạn thân chí cốt thời còn mài đít trên ghế nhà trường, Thanh Vân.

Hắn ta buôn thuốc phiện xuyên lục địa, loại nào cũng có, hắn cái gì cũng xấu nhưng được cái tôi lên tiếng là hắn nghe tôi răm rấp. Tôi và Hắn ta đã làm nhiều "chuyện xấu", kể cả buôn thuốc phiện.

"Tiểu đồng chí" Tôi đã cố luồn lách vào dòng người nhưng vẫn không kịp, hắn kéo tôi lại "Đi đâu thế?".

"Đi đâu kệ tôi" Nói liền hất tay hắn ra.

"Thôi mà, tiểu Tô, xem ra cậu cũng định đi biển đúng không?" Hắn cười hề hề nắm chặt tay tôi, lại nhờ vả vụ gì đây.

"Không hết hứng đi rồi, giờ tôi đi về" Phải cắt đuôi tên này thôi sắp đến giờ đi rồi.

"Tiểu Tô" Giờ hắn siết chặt lấy tay tôi "Cậu phải giúp tôi chuyện này".

Tôi đành thở dài "Chuyện gì?".

"Mẹ tôi, tôi phải gặp mẹ tôi lần cuối" Hắn nhìn ra xa, rất xa nơi này "Tôi sắp hết thời gian rồi, lên tàu tôi sẽ nói rõ với cậu".

Chiêu này đánh thắng tôi rồi, không nói không hỏi liền đi theo Thanh Vân đến một con tàu lớn, nếu không nói nó quá xa xỉ đi, đầu chiếc tàu là hình con bạch tuột, dù chỉ là điêu khắc nhưng nhìn cứ như một con thủy quái đang leo lên tàu. Những cột buồm thì thôi khỏi nói rồi, nhìn như muốn đâm xuyên trời, cánh buồm trắng muốt mới thay, rất nhiều người đang bận rộn trên tàu. Nhìn quy mô lớn như thế này chắc phải là chuyện gì đó rất quan trọng đây.

"Để tôi dẫn cậu đi gặp ông Hải" lúc này tôi mới hoàn hồn.

"Ai? Để làm gì?" Tôi hỏi chưa hết thì hắn chạy đi.

"Rồi cậu sẽ biết" Hắn dẫn tôi lên tàu và bỏ tôi đứng đó, lòng tàu rộng thật, gỗ vừa mới đổi, mọi thứ chuẩn bị thật kĩ. Đang ngắm nghía thì ai đó lôi mạnh tôi vô một góc, người đó ra hiệu tôi im lặng.

"Cậu làm gì ở đây" Diên Vĩ gằn từng chữ, tay ôm vật gì đó rất dài được quấn trong vải lụa, cô ta mặc đồ giống cướp biển thật, ai lại mặc nguyên cây đen thế này .

"Liên quan tới cô chắc?" Tôi nói.

"Đừng nói là vì hải đấu nên cậu mới ở đây?" Thấy tôi không trả lời nên Tiểu Quỷ đã hiểu "Đây không phải chuyện giỡn, về đi".

"Tôi đi đâu cô quản được chắc" Tôi hùng hổ trả lời.

"Cái con nhóc này, lại phá hả?" Từ đâu Tô Nam Phong đi đến vỗ và đầu tôi vài cái, lòng mừng thầm vì gặp được chú.

Nhưng lẽ nào lại lộ ra mặt "Tôi chỉ đi du lịch thôi"

"Đi du lịch mà lên tàu buôn à?" Chú ba chọc tôi, loáng thoáng sau lưng chú là Yên Nhất, anh ta cũng ở đây làm cu li, lão hồ ly này được lắm, đi đâu đây?

"Còn chú thì sao?" Tôi cãi lại. Chú chưa kịp đánh tôi thì Thanh Vân xuất hiện.

"Đi thôi, tiểu đồng chí đứng đây làm gì? Bị đạp chết thì bồi thường ai?" Con mẹ nó không phải cậu để tôi lại sao, hắn nhìn qua chú tôi "Ai đây, người quen cậu à?".

"Không, Không quen, chỉ là nói chuyện xả giao thôi" Chuyện gặp mặt ở đây không phải ngẫu nhiên nên tôi phải đề phòng, mấy người đó có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói vậy, chú ba làm khẩu hình miệng "nhóc con, mày chết với chú". Tôi chỉ biết nhìn trời, đi theo hắn ta.

"Ông Hải, đây là hoa tiêu mới của chúng ta" Chòi má thiệt luôn hả, bà đây từ nhỏ chưa từng bước ra quá xa nhà nữa bước chứ nói gì đi biển, tôi thúc thúc cùi trỏ vào hắn "Tiểu Tô chào thuyền trưởng đi".

"Thuyền...thuyền trưởng, chào ngài" Tên khốn nhà cậu dám nhấn đầu tôi xuống, nhưng tôi cũng làm theo vì theo biểu hiện của hắn ta thì tôi cũng biết đây là nhân vật tầm cỡ.

Vị thuyền trưởng bật cười "Nếu cô hữu ích ta sẽ giữ cô làm linh vật của thuyền luôn nhé tiểu Tô", ông  Hải cũng thật dễ chịu, gương mặt ông hiền hòa không giống một tay thương buôn khét tiếng tí nào, tôi cũng nới lõng phòng thủ. Ai đó liền dùng cái gì đó cứng đánh vào thắt lưng tôi, Tiểu quỷ xuất hiện ngay bên tôi nhưng cô ta lại không nhìn tôi mà nhìn vào vị thuyền trưởng.

"A lão Phong, hoa tiêu mới của chúng ta này, tiểu Tô lại đây" Thầm than một câu rồi cũng đi đến.

"Tiểu đồng chí, tôi ở ngay bên cậu, lão Phong gì đó là người không tầm thường" Hắn nói nhỏ vào tai tôi một lèo rồi đẩy tôi đi.

Chú ba tôi đứng nhếch mài với tôi, lão già này được lắm, như con nít, tôi giả bộ cười cười làm quen "Ông Hải à, tôi có chuyện muốn nói riêng với hoa tiêu của chúng ta".

Tôi phùng má đi theo, nhìn Thanh Vân một cái nói mình sẽ ổn thôi. Tiểu quỷ cũng đi theo vào trong kho trữ đồ, Yên Nhất đóng cửa lại như anh ở trong chờ sẵn vậy.

"Nói, sao mày lại biết đường mà đi" Chú ba tra khảo tôi.

"Cháu thông minh mà chú" Tôi cười đáp lại.

"Mày giữ phần bản đồ còn lại đúng không, đưa cho chú rồi về đi" Dứt lời thì Tiểu quỷ lao đến đè tôi xuống, đầu tôi đập xuống sàn rõ đau. Chú ba liền giở thói ăn cướp, lục lọi túi đồ của tôi, nhưng đâu có dễ, đồ quan trọng tôi nhét vào hành lí Thanh ngố hết rồi. Thấy tôi làm vẻ mặt đó, chú liền biết mà dừng lục lọi.

"Chú ba với cháu cùng hợp tác đi" Tôi cười te toét, phần thắng đang nghiêng về tôi.

Chú ba thở dài bất lực "Mày cuối cùng cũng mọc đuôi rồi à, thôi được, liệu cách ứng xử của mày" Tiểu quỷ thả tôi ra, cổ tay nơi bị nắm in vằng đỏ tấy lên, chắc mai sẽ có vết bầm thôi. Cô ta thoáng nhìn rồi quay sang chỗ khác, nghẹn một họng tức mà.

Bên ngoài truyền đến âm thanh khởi hành, tôi liền chạy ra ngoài, không quên lườm Yên Nhất một cái. Vị thuyền trưởng này canh thời gian thật chuẩn, buồm thuận gió mà lướt đi tựa mây bay. Ngó xem Thanh ngố ở đâu thì thấy cậu ta đang đứng nơi đầu tàu, cứ đứng nhìn gì không biết, tôi đi đến đứng cạnh cũng chỉ nhìn theo không nói.

"Tôi không biết gương mặt mẹ tôi ra sao thì làm sao gặp, tôi cũng không biết bà ấy nơi nào, chỉ biết ở Hắc Hải..." Tôi im lặng nghe cậu ta nói "Với lại tôi không thể để cậu một mình".

"Ý cậu là gì?" Tôi hỏi ngờ nghệch, vế nào tôi cũng không hiểu.

"Tức là có duyên thì gặp, mẹ con đoàn tụ" Lúc này cậu ta quay sang tôi "Tôi tìm được cậu rồi" Rồi Thanh ngố cười nhẹ, cảm giác như mãn nguyện. Thanh ngố lúc hồi còn chơi với tôi, cậu ta nói chuyện rất nhiều, có chút bốc đồng, rất tăng động, không bao giờ nghĩ cho người khác chứ nói gì đến việc cậu ta suy nghĩ sâu xa thế này. 

"Tìm được tôi, là ý gì? Nói thêm một câu ngớ ngẩn là bà đập cho chết", tôi đe dọa.

"Tìm được cậu chính là tìm được cậu đó, tiểu Hy" Thanh ngố không nhìn tôi nữa, chữ Hy này có chút quen tai, Hy...cái gì ấy nhỉ? Mà tên ai thế, cậu ta đang nói chuyện với tôi mà "Khi nào cậu hiểu, hãy tìm tôi, tôi chờ" Chưa kịp nói thì có một tên to con đi đến, xốc ngược tôi lên đi một mạch đến buồng chính.

"Nhóc hoa tiêu đến rồi đây" Tên đó vui vẻ ca hát thấy ghê, ai là nhóc bà đây 21 tuổi rồi "Đọc bản đồ đi nhóc hoa tiêu".

Trong đây có một cái bàn tròn rất to, vị thuyền trưởng chỉ biết cười trừ đang ngồi ghế đối diện tôi, còn có cả chú ba, Diên Vĩ và Yên Nhất đang đứng đằng sau, họ còn không buồn cho tôi một ánh nhìn. Tôi buộc tóc lên gọn gàng, rồi mới lấy bản đồ lại xem, trong lòng sợ hãi, lỡ đâu tôi không đọc được thì sao. Tay run run vạch bản đồ, mọi người nín thở nhìn theo tôi như thể tôi là lãnh đạo không bằng, có hơi buồn cười.

Nhưng khi nhìn vào bản đồ có chút lạ "Mọi người tính đi qua Đại Tây Dương à?"

Vị thuyền trưởng gật đầu, đây là nét vẽ tay giống như cái của tôi, mà khoan, đây là bản bị thiếu mà, tôi chụp tấm bản đồ chạy thật nhanh ra boong tàu. Trước ánh chiều, những nét vẽ ẩn hiện lên xanh rờn, tôi cười khoái chí, liền lấy tấm còn lại trong áo lót ra ráp vô, xong, đường đến kho báu.

"Đây là...sao cô có nó?" Chết thật, vui quá mất khôn, tôi không biết trước mặt nhiều người đến thế, lão thuyền trưởng chạy đến ôm bỗng tôi lên "Bao năm trên biển không bằng một lần tình cờ, tiểu Tô cô lập công lớn rồi, con gái, giờ chúng ta đi đâu?".

"Ừm, đi tiếp 20 dặm về hướng Tây trước đã", tôi chỉ vào mặt trời đỏ rực, bầu trời phút chốc đỏ rực như máu. Mọi người có việc liền tràn đầy năng lượng làm việc, "con gái" chưa ai gọi tôi thế kễ cả bố tôi, lòng hơi vui, tôi nói khẽ đủ một mình ông Hải nghe "Cảm ơn ông".

Giữa khung cảnh náo nhiệt, ông ấy xoa đầu tôi, cảm giác thật thích "Nhóc con, dù cô có bao nhiêu tuổi, cô vẫn đáng tuổi con gái tôi", tôi trưng ra nụ cười đẹp nhất của mình, ngẩn nhìn ông cùng với tất cả sự tôn trọng.

Chuyện chú ba có ở đây hay làm gì tôi không quan tâm nữa, vì tôi có hai mối bận tâm rồi "Nhóc nghỉ đi", ông ấy đi mất nhưng để lại những cảm xúc tôi chưa từng trải.

An Hy, hai chữ này bỗng hiện lên, là tên của con cáo trong giấc mộng của tôi. Tôi liền chạy đi tìm cậu ta, Thanh ngố phải biết cái gì đó. Chạy lòng vòng không thấy, rốt cuộc cậu ta ở đâu, cuối cùng bị tóm bởi Yên Nhất.

"Cô chủ bình tĩnh" Anh ta xoay tôi về hướng chú ba. Ông ta nhíu mài, nghiến răng trong có vẻ muốn phát điên với tôi, chú nhéo một cái ngay má tôi.

"Aa-chú làm gì vậy?" Tôi la lên, chú lại nhéo thêm một cái nữa ngay bên kia "Lão hồ ly, đau!".

"Tao thật mệt mỏi với mày mà" Chú bất lực nói "Giờ quay đầu cũng không kịp, mày muốn sống thì nghe lời chú".

Tôi gật đầu lia lịa, má đỏ tấy cả lên, tức quá đành đấm mấy cái vào tay Yên Nhất, anh ta la oai oái lên. "Mày ăn gì chưa?" Tôi lắc đầu, chú ba ra hiệu cho Tiểu quỷ dẫn tôi đi lấy đồ ăn, tôi nào chịu "Cứng đầu là tao đập nữa nhé" Nghe thế tôi mới chịu đi theo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro