
chap 21
jeon jungkook muốn xuất viện sớm nhưng ba mẹ jeon đã khuyên cậu. họ biết hai đứa trẻ đang có những hiểu lầm với nhau, nhưng bây giờ gặp nhau thật sự rất bất tiện, họ bảo cả hai cần thêm thời gian để suy nghĩ cho chính mình cũng như với đối phương.
jungkook mếu máo muốn đòi người đến nhưng nhận ra chính mình là người nói không muốn nhìn anh thế là lẳng lặng câm nín.
hôm nay phòng bệnh chỉ có một mình cậu, ba mẹ jeon phải về nhà có công việc, taehyung lại không đến. cậu mãi cũng không ngủ được.
jungkook nhớ taehyung lắm rồi...
.
vài ngày sau kim taehyung cũng chẳng xuất hiện, jungkook biết kiểu gì anh lớn cũng giận cậu rồi nên buồn lắm. không ăn uống cũng không thể ngủ tròn giấc. ba mẹ thương con nên làm thủ tục cho cậu về.
hôm về nhà, cậu dùng điện thoại nhắn tin cho anh.
kookie
bạn ơi
taehyung ơi
taehyungie...
em nhớ bạn, bạn đang ở đâu vậy?
bạn giận em ạ...?
jungkook thì cứ nhắn nhưng tuyệt nhiên không nhận được một tin nhắn nào của anh. cậu tủi thân ôm điện thoại vào người rồi cuộn tròn người lại. lúc sau không chịu được liền chạy ra ngoài trong buổi tối để sang nhà taehyung.
"jungkookie con đi đâu thế?"
"một chút con về ạ, ba mẹ đừng đợi"
cậu gấp gáp đi còn không kịp chào ba mẹ jeon đang ngồi ở phòng khách chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
cậu bước từng bước nhanh nhanh đến nhà anh, chỉ là bình thường người sẽ tìm và dỗ dành người kia là điều kim taehyung làm cho jeon jungkook, giờ đây cậu là người tìm đến anh thì suốt dọc đường đi cậu bối rối không thôi, cậu sẽ làm gì khi đối mặt anh? cậu sẽ xin lỗi - đương nhiên rồi, nhưng lỡ đâu anh không chấp nhận. nhỡ đâu anh không thương cậu nữa...
càng nghĩ đầu nhỏ càng thêm đau, jungkook đến trước nhà anh rồi, cậu muốn gặp anh...
*cốc cốc*
jungkook gõ cửa nhà, trong lòng thấp thỏm không yên. tiếng mở cửa cũng đã phát ra, cậu không dám đối diện thì cúi gằm mặt hai tay cũng vô thức bấu víu vào nhau.
"kookie? tối rồi sao con sang đây?". mẹ kim lo lắng hỏi, tay nâng khuôn mặt ỉu xìu của cậu mà cật lực dỗ dành.
không biết jungkook đã khoẻ chưa lại đến đây một mình. bà liền cho rằng con trai cưng kim taehyung của mình chắc chắn làm bạn nhỏ buồn rồi!
"taehyung làm con buồn sao?"
"không...hông phải ạ, kookie tìm taehyung, con muốn gặp bạn...". jungkook có chút thất vọng khi người cạu muốn xuất hiện lại không phải là anh.
nghe bạn nhỏ giọng lấp bấp đáng thương bà lo sốt vó xong lại nhớ ra điều gì đó không đúng.
"taehyung đi từ sáng đến giờ chưa về, mẹ cũng không biết thằng bé sao không thấy đâu..."
jungkook được mẹ kim dỗ ngọt xong nghe anh không có nhà thì càng ủy khuất muốn nấc lên. nhưng rồi không muốn mẹ lo thế là nhịn lại, gượng gạo chào mẹ.
"c-con về ạ...taehyung về mẹ nhắn với bạn là con muốn gặp bạn ạ"
cố gượng cười rồi tạm biệt mẹ kim để rời đi.
"ơ ? kookie về nhà cẩn thận nha con"
bà hoang mang nhìn bạn nhỏ cười như không cười mà rời đi. sao hai đứa nhỏ khó hiểu quá đi...
không có anh jungkook giờ cứ như người mất hồn. cậu chầm chậm đi trên đường về, khung cảnh hai bên đường giờ nhoà đi bởi nước mắt trào ra. cậu bĩu môi, đá đá viên đá dưới mặt đường, giọng nhỏ xíu nói một mình:
"có phải bạn hết yêu em rồi không...?"
"nhỡ đâu bạn hết tình cảm rồi"
"bạn phải chờ lâu như vậy để em nhớ ra bạn mà..."
cậu bị những suy nghĩ đó rút cạn hi vọng, ngồi lại bên ghế trên đường rồi ngẩn ra. trời đêm, lạnh càng thêm lạnh bạn jeon mặc áo phông mỏng, không có thêm áo khoác, lại vừa khỏi bệnh. lạnh đấy, mệt đấy nhưng cậu không biết giờ phải làm gì, căn bản là dựa dẫm quá nhiều vào người kia đâm ra việc tự chăm cho bản thân còn quên đi là.
cậu co người lại, hai tay xoa vào nhau tìm hơi ấm.
khi không để ý thì phía trước có người đi đến, tưởng là người qua đường nên cậu không để tâm. xong người nọ dừng lại lâu ở trước cậu, jungkook không nhìn cũng biết là ai đó chứ, chỉ là mọi cảm xúc như vỡ oà làm cậu rối hết cả lên.
"hức...taehyungie..."
ngước mắt lên thì khuôn mặt anh đã ở ngay tầm mắt mình. anh quỳ một chân trước cậu để cậu không phải đứng lên rồi yêu chiều xoa tóc cậu, đôi mắt anh hiện lên tia đau xót, thỏ nhỏ của anh ắt hẳn là bị lạnh lắm rồi...
"ngoan, không khóc"
"taehyung...hic..tae đã ở đâu vậy, bạn không đến với em, em nhớ bạn.."
jungkook nấc càng to khi được anh ủ ấm bằng cái ôm. nước mắt ướt một mảng áo anh, taehyung không mắng, chỉ thêm thương bạn nhỏ mà nhẹ giọng:
"anh xin lỗi làm bạn lo rồi...". taehyung thở dài tự trách rồi ôm lấy cậu nâng niu.
cả hai giữ tư thế ôm nhau, một người tủi thân khóc suốt, người kia cật lực dỗ dành an ủi. đến một lúc sau khi cậu nín hẳn anh mới xoa xoa má cậu.
"bạn đi tìm anh hả?". taehyung cũng có việc vừa đi về đã định sang nhà jungkook vì nghe cậu đã xuất viện. vậy mà đến nhà thì nghe ba mẹ jeon bảo cậu vừa gấp gáp đi đâu rồi nên anh mới quay về. nào ngờ trên đường về lại thấy thỏ nhỏ khóc hu hu bên đường.
"dạ..."
"anh xin lỗi, anh nên đến tìm bạn sớm hơn"
jungkook lắc lắc đầu.
"lúc nào bạn cũng tìm em, em cũng muốn tìm bạn trong đời mình"
"vậy bạn tìm được chưa?"
"em tìm được rồi!"
tưởng xa xôi lắm nhưng thực chất là gần ngay trước mắt, giờ tìm được nhau rồi chắc chắn sẽ không còn chuyện cách xa.
"anh hôn bạn nhé?". taehyung dùng ngón tay xoa nhẹ lên khoé môi của cậu.
jungkook đỏ mặt lúc sau liền gật đầu.
taehyung nghiêng đầu dần làm khoảng cách trở nên ngắn hơn, cuối cùng là môi chạm môi. dưới cái lạnh se se của trời đêm, cái hôn của họ lại đem đến hơi ấm cho đối phương.
dịu dàng và nâng niu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro