Phần 13 Sa vào bãi lầy ( 1 )
Takemichi lái xe tuần tra của cảnh sát đến sân bay để đón cộng sự của mình . Từ xa cậu đã thấy được mái tóc vàng quen thuộc , cộng sự của cậu trên tay cầm điện thoại ngồi ở khu ghế chờ , vali thì để bên cạnh .
Takemichi dừng xe cách cậu ta khoảng hơn mười mét , cậu mở cửa kính xe ô tô xuống rồi gọi với vị cộng sự kia " Này Chifuyu bên này " .
Chifuyu nghe thấy tiếng cậu cũng buông điện thoại xuống kéo vali tiến lại chỗ Takemichi " Takemichi .... cậu thực sự không còn cái xe nào khác để đến đón tôi sao "
Nhìn xe ô tô tuần tra của Takemichi khiến Chifuyu không khỏi đau đầu , mọi người ở sân bay cũng tập trung nhìn về phía họ .
Chifuyu liền cảm thấy mất mặt vô cùng khi có thằng bạn như thế này , nhưng cậu ta cũng hết cách chỉ còn nước ngồi nhanh lên xe dục Takemichi lái đi .
" Mày làm gì mà gấp gáp vậy , từ từ thôi " Takemichi nói với cộng sự của mình .
Chifuyu nào để tâm tới lời nói của thằng bạn , lúc này cậu chỉ mong có cái lỗ nào để mình chui xuống để tránh mất mặt ngày hôm nay .
Takemichi cũng biết ý nên cũng lái xe rời đi ngay sau đó , chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay ra mặt đường chính .
" Này sao cậu lại sang đây sớm vậy , tôi tưởng phải hết tuần cậu mới đến được " Takemichi nói với người đằng sau .
Chifuyu vừa loay hoay lấy đồ trong túi ra vừa nói chuyện với Takemichi " Ba cậu cho tôi đến sớm đấy , bác ấy lo lắng cậu ở bên này không ai thân thích nên mới cho tôi chuyển công tác sớm . "
Dứt lời Chifuyu cũng lấy ra mấy hộp thuốc đưa cho Takemichi " Thuốc trợ tim của cậu , Bác trai đưa cho tôi đấy , lọ thuốc do một bác sĩ bên Mĩ chế tạo riêng cho cậu "
" Ừm , cảm ơn " Takemichi nhận túi thuốc đặt sang ghế phó lái .
" Này mà cậu đã gặp lại anh ta chưa , cái người mà cậu bất chấp từ bỏ chức vụ cao ở thành phố B sang đây để làm một bác sĩ pháp y cho đội một "
Takemichi nghe Chifuyu hỏi vậy thì hơi giật mình , nhưng sau đó cũng nở nụ cười mà trả lời " Đã gặp lại rồi nhưng anh ấy không nhận ra tôi " Takemichi cười gượng .
Chifuyu cũng nhận biết được tâm trạng đau buồn của cậu nên cũng lên tiếng an ủi " Không sao , biết người còn sống là được , dù sao còn hơn là đã chết đúng không "
" Ừm , về thôi , tôi chở cậu đến khách sạn nơi tôi đang ở " Sau câu nói của Takemichi thì cả hai cũng không nói thêm gì nữa . Takemichi tập trung lái xe , còn Chifuyu thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố về đêm "
Ánh trăng chiếu rọi vào con ngõ nhỏ , yếu ớt mạ sáng lên bắp chân cô gái . Không có sự ấm nóng mà chỉ là cái lạnh thấu xương .
Cô gái nhỏ mang chiếc vali đang tiến lên phía con dốc thì bị một người đàn ông chặn đường lại . Cô gái kia dường như quen biết gã nên đứng lại nói chuyện , nhưng sau đó gã lại lôi một con dao sắc nhọn ra chỉa vè phía cô .
Cô che miệng muốn hét lên , nhưng như có một thế lực nào đó ngăn chặn lại mọi âm thanh trong cuống họng khiến cô không thể nào phát ra được .
Cô muốn quay đầu lại chạy đi nhưng đã muộn , chân cô va phải chiếc va li đằng sau đổ nhào xuống đất . Cô sực nhớ ra đằng trước là một con dốc , nếu chiếc vali gồ ghề lăn xuống xe tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của người qua đường .
Nghĩ thế cô liền quay người mạnh mẽ đá vào chiếc vali đang nằm trên mặt đất .
Một cơn đau thấu tim từ sau lưng ập đến , tiếng dao đâm phạp vào da thịt trong con ngõ nhỏ yên tĩnh càng rõ ràng và chói tai hơn bao giờ hết .
Cô đau đến phát khóc nhưng gã trai đằng sau lưng cô lại cất tiếng trầm khàn quái dị . Tiếng cười ấy như bị đè nén sâu bên trong cuống họng , tạo thành thứ âm thanh khùng khục ghê rợn .
Chiếc vali nằm trên mặt đất đằng xa kia như dự báo nỗi vô vọng không ai đến cứu của cô .
Mùi máu tanh nồng sặc lên trong không khí , cô vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng con dao cắm sau lưng như mọc lên từ cư thể cô vậy chỉ cần cô cựa quậy , lưỡi dao lại cắm thêm một phân , mãi đến thận ... đến dạ dày ... tất cả đều rách toạc ra ...
Cô thực sự đau quá ! Đau đến mức không thở nổi ! Mỗi bước chân đều nặng trịch như đeo chì .
Dù vậy cô vẫn cố gắng lê thân người về phía trước , như thể chỉ cần dấn thêm một bước là cô đến gần hơn với hy vọng gặp được ai đó . Sức lực của cô cạn kiệt , cô gần như nằm rạp trên đất , nhưng cô vẫn cố gắng bò về phía trước từng chút một . Bàn tay và đầu gối bị mài mòn đến rớm máu , nhưng tiếng cười khùng khục sau lưng vẫn không ngừng vang lên như đang chế nhạo cô , chế nhạo một sinh vật bò sát trên mặt đất .
Không được ... cô muốn sống !
Cộp cộp ....
Theo tiếng bước chân bóng gã kia bắt đầu chuyển động . Dần dần , dưới ánh đèn đường sau lưng , chiếc bóng đen sì lừ lừ trùm lên cả người cô .
Khoảnh khắc khép mắt lại , cô ngửi thấy mùi vị của cái chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro