Sao chổi
Về tới nhà , Thủy Trúc ngã lên giường . Thanh Thúy liếc bạn , định quay đầu làm tiếp công việc còn dang dở , nhưng chưa kịp quay đi cô đã quay ngoắt lại :
-Yaaaaa .... Dậy , dậy , dậy.. Mày ngồi lên tao xem nào . Người ngợm làm sao thế kia ?
Thanh thúy sử dụng volumn cao nhất , khiến cô nàng vừa yên vị trên giường giật mình mà bật dậy . Thủy Trúc lườm bạn 1 cái bén gót .
-Lạy mày , mày làm tao giật mình – vừa nói cô vừa nằm xoài ra chiếc giường êm ái .
-Mày làm sao thế ? Đánh nhau với ai à ? – Thanh Thúy sán lại gần , ngón tay chỉ chỉ bộ quần áo nhọ nhem của Thủy Trúc - Mày mà cũng thảm hại thế này sao Bà La Sát ? Dậy tắm rửa thay đồ đi . Chị Hai đây sẵn sàng ngồi hầu chuyện .
-Mệt quá à... Không tắm có được không ? – Thủy Trúc mè nheo .
-Được chứ . Nhưng tối nay mày ngủ không chăn , không đệm , không cả giường ... - Thanh Thúy cố tình kéo dài giọng – Có được không ?
-Rồi , tao đầu hàng tính sạch sẽ thái quá của mày – Thủy Trúc bò dậy 1 cách không tình nguyện , với lấy bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm .
-Nước nóng tao chuẩn bị rồi đấy . Xem có đủ làm lông được con vịt còi như mày không ? Thiếu thì ới luôn nhé .- Thanh Thúy nói với theo , chờ đến khi cô bạn nói Ok mới quay lại làm nốt công việc còn dở .
Sau khi tắm xong , tâm trạng thấy thoải mái hơn , Thủy Trúc rót cốc nước ấm , mang đến bên bàn làm việc cho Thanh Thúy . 2 cô là thế , bạn thân từ khi bắt đầu vào đại học . Đến nay , qua 6 năm trời , 2 đứa luôn bên nhau , chăm sóc cho nhau như chị em ruột thịt vậy . Thủy Trúc cảm thấy mình thực sự may mắn khi có được người bạn tốt như vậy . Lại nhớ tới lời ai đó :" Khi ra ngoài , có khi em còn gặp được những tình bạn quan trọng như mạng sống " Thủy Trúc lại thấy thấm thía .
Thanh Thúy đỡ cốc nước từ trong tay bạn thân , cô quay đầu nhìn con bé "chung chăn , chung gối" với mình , cất giọng hỏi :
-Tự trình bày , đừng để anh đây phải hỏi .
-Dạ , thưa anh . – Lườm bạn 1 cái , thủy trúc phì cười . Cô đem chuyện ngày hôm nay kể cho bạn nghe .
Hôm nay là buổi đầu tiên Thủy Trúc đi làm ở khách sạn S . Công việc này cô tìm được khi khách sạn tổ chức một buổi " Ngày hội việc làm " . Phỏng vấn chơi chơi , nào ngờ cô được gọi . Công việc chủ yếu của cô là làm waitress cho một câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu và những người giàu có .
-Lương không cao lắm , nhưng được cái có khoản hoa hồng nên thu nhập khá ổn định . Không cạnh tranh lẫn nhau nhưng áp lực từ phía khách hàng rất lớn – Đây là lời nhận xét chung của đa phần nhân viên ở đây . Bởi khách hàng ở đây đa phần là người nước ngoài , các đại gia và nhà giàu mới nổi ; tuy nói là rất nhiều tiền mới vào được đây nhưng đã chơi là có thua , có thắng . Tùy theo vận may mà thái độ và tính khí của khách có thể bị ảnh hưởng . Nhân viên phục vụ sơ sẩy một chút là không chỉ ảnh hưởng tới thu nhập mà có khi còn bị mất cả việc ấy chứ .
Buổi đầu tiên , cô được các quản lý hướng dẫn rất nhiệt tình . Vào cùng lúc với Thủy Trúc còn một người nữa , người thành phố luôn , hơn Thủy Trúc 2 tuổi . Nhanh nhẹn lại hay nói . Bởi thế nên cũng không gặp vấn đề gì trong khâu hòa nhập . Nhân viên thì toàn nữ , không cần cạnh tranh nên mọi người hướng dẫn rất nhiệt tình , mấy chốc mà 2 người mới đã có thể quen và làm việc độc lập .
6h chiều là giờ tan tầm của ca sáng . Ra khỏi cổng khách sạn , Thủy Trúc vô cùng hối hận vì đã nghe lời Thanh Thúy , chọn đôi giầy cao gót này đi làm . Bởi công việc đa phần là đứng và đi lại nên mọi người đều chuẩn bị giầy bệt , màu đen . Thủy Trúc tạm thời chưa kịp đi mua giầy nên dùng tạm đôi này . Chỉ có điều , cô không có thói quen đi giầy cao gót . Dận vào thôi là đã thấy đau chân rồi . Hôm nay lại còn cùng em 7 phân này chinh chiến 8 tiếng đồng hồ , Thủy trúc thấy da chân mình bật ra , các bắp chân thì ê buốt . Cực hình , ôi , cực hình . Vừa hơi nhấc gót chân ra ngoài giầy, cô vừa thầm mắng thanh thúy , đồng thời cũng mắng chính mình .
-Bye bye . Julie !
Julie là tên tiếng Anh của Thủy Trúc . Còn cô nàng đang ngồi vắt chân trên con elizabeth , 1 tay vẫy cô , 1 tay ôm eo anh chàng phía trước kia là Jane , cô nàng gốc Hà Thành cùng vào làm với cô hôm nay .
-Bye ! – Thủy Trúc 1 tay bám tường , 1 tay đưa lên , cố nở nụ cười như mếu chào tạm biệt cô bạn mới . Nhưng trời biết từ đâu mọc ra 1 người đứng ngay sau lưng cô , Thủy Trúc chưa kịp hiểu sự tình thì cánh tay đã vung trúng mặt anh chàng , đôi kính cận siêu tri thức cũng vì thế mà rơi cái bộp .
Thủy trúc quay lại , phần vì giật mình , phần vì đôi giày dưới chân không chắc nên mất thăng bằng , 2 tay cô múa vài đường nhưng không có tác dụng , cả người chao đảo và điều gì đến phải đến . Ngay khi cô nhắm chặt mắt nghĩ mình xong rồi , phát này đo đất thì cả người đã nằm trong 1 cánh tay rắn rỏi . Không thấy đau , cô mở choàng mắt ra . Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của người đàn ông xa lạ . Thủy Trúc hốt hoảng , chân tay quơ loạng xạ , muốn đẩy người đàn ông này ra , giữ thăng bằng và đứng lên . Cơ mà càng lúc , cô bạn càng " cà cuống " , người chưa đứng được nhưng tay đã chạm lung tung , gót giầy thì dẫm lên vật gì gì đó . Chỉ nghe tiếng rắc , đồng thời bên tai là giọng nói mang mùi nguy hiểm :
-Cô sàm sỡ đủ chưa ? Kính của tôi đắc tội gì với cô hả ?
Lúc này thì Thủy Trúc tỉnh thật rồi . Cô bật dậy , cố gắng bám tường . Cả bàn chân nằm gọn trong chiếc giày , phần da bị rộp chính thức bị bong khiến Thủy Trúc nhíu mày . Cố đứng thẳng , cô nhìn người đàn ông đang cúi người nhặt kính trước mặt , rồi lại nhìn đến tròng kính bị cô dẫm " nhầm " , lí nhí :
-Xin lỗi ,tôi không cố ý , tôi không biết có người đứng sau . Anh có sao không ạ ? Cái kính đó ... cái đó... bao nhiêu ạ ? Tôi sẽ trả cho anh .
- Coi như tôi xui xẻo . – Người đàn ông ném cho Thủy Trúc một câu , nhét cặp kính gẫy vào túi rồi bước thẳng . Ngay lúc Thủy Trúc định thở phào thì thấy người ấy quay lại , cô giật mình , không dám thở ra , mà cũng không thể hít vào , bỗng chốc bị sặc , ho khù khụ . Cô quay đi , vỗ cho mình bớt ho , quay lại thấy người đàn ông đang nhìn mình lắc đầu – Không đi được thì đứng cố ép bản thân mình , vịt không thể hóa thiên nga thì cũng đừng biến thành quạ . – Nói xong , bỏ đi thẳng
- Anh... anh... - 1 lúc sau Thủy Trúc mới tiêu hóa hết câu nói của người nọ , cô tức tối chỉ theo bóng lưng anh mà không sao thốt được câu nào .
Mang tâm trạng hậm hực , Thủy Trúc càng oán ghét đôi giầy " vô tội " , đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thán phục các " chân dài " có thể đi những đôi giầy cao tới chục phân .
Từ cổng khách sạn tới bến xe bus có một đoạn đường , ấy vậy mà Thủy Trúc cảm thấy như cả một hành trình gian khổ vậy . Đi mãi , đi mãi mà chưa được nửa đường . Bởi với tốc độ ngang rùa bò của cô , 1m cũng là cả vấn đề chứ không nói là 20 m . Vừa đi cô vừa nghỉ , "không lẽ tháo giầy đi chân đất ? " Ý nghĩ thoáng qua đã bị cô gạt bay , không được . "Nông văn rền" thế sao được .
Đang đấu tranh tư tưởng , cô bỗng gặp một lực không nhỏ , tất nhiên cô nàng đứng còn không vững : Trịnh thủy trúc oanh liệt ngã xuống .
Có lẽ hôm nay ra khỏi nhà gặp phải gái , không , nhất định là đã gặp gái , còn là gái đẻ nữa , chứ không sao cô có thể xui xẻo như thế này .
Điều đầu tiên Thủy Trúc muốn làm sau khi hoàn hồn là mắng cho người vừa xô mình 1 trận . Nhưng hỡi ôi , quay đầu lại là khuôn mặt hết sức thẫn thờ vô ( số ) tội của người phụ nữ đứng tuổi . Cũng không khá hơn Thủy Trúc là mấy , người phụ nữ cũng bị ngã , đang ngồi chống tay xuống mặt hè . Cặp kính râm một gọng dính trên tai , gọng kia đang yên vị ở cằm . Túi xách màu đen cũng bị rơi xuống đất , son , bút .. rơi hết ra ngoài . Phản ứng đầu tiên của cô nàng kính lão đắc thọ là bật dậy , nâng người phụ nữ lên , miệng liền tay , hoạt động không mỏi :
-Cô có sao không ạ ? Cháu xin lỗi ... Cháu xin lỗi . Cháu vô ý quá ...
Người phụ nữ có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn , chỉnh chỉnh cặp kính râm , phủi qua quần áo ,rồi ngó cô gái nhỏ đang bận rộn nhặt đồ vào túi cho mình . Tới khi cô gái nhỏ 2 tay gửi trả mình túi xách , người phụ nữ mới lên tiếng :
-Cô không sao .
Được lời như cởi tấm lòng , Thủy Trúc thấy người phụ nữ nhận túi rồi , vội vàng gật đầu chào , không quên xin lỗi 1 lần nữa . Quay đi , chuẩn bị chuồn thì đôi giày kêu rốp , vẹo sang 1 bên . May mà lực Thủy Trúc dùng không nhiều nên không bị ngã . Nhưng đang bí , chả cần giữ hình tượng , cô nàng tháo cả giầy , kẹp vào nách . Dùng tốc độ này mà nói là đi thì không đúng , phải nói là cô nàng đang chạy trốn . Vừa vặn , xe bus của Thủy Trúc cũng vừa tới . Leo lên xe , Thủy Trúc mới thở phào . Hức , người lớn tuổi , xương cốt dòn , ngã quả đấy chẳng may rạn xương , nứt xương hay gãy xương , nhìn người ta có tiền thế , mình đền sao nổi . Không chạy nhanh , bị bắt đền thì khổ . Làm sao hiểu được suy nghĩ của Thủy Trúc , người phụ nữ dưới đường nhìn theo cô bé vừa đi vừa chạy như bị ma đuổi ,lắc đầu khó hiểu . Rồi nhớ đến công việc của mình , bà bước vội về phía chiếc xe con màu đen đỗ gần đấy .
Thực vất vả chen lấn mới cố định được 1 chỗ trên xe bus , tt với tay bám lấy tay nắm treo trên đầu , vô thức thở phào 1 tiếng . Anh soát vé đẹp trai lách đám đông lại gần tt , nhìn tt từ trên xuống dưới 1 lượt :
- Em ơi , vé tháng hay vé ngày thế ?
- Anh ơi , e vé tháng ạ - tt tròn mắt ngạc nhiên , cô luôn đeo thẻ xe bus trước ngực mà. Vừa nói tay cô vừa cầm lấy cái dây đeo lủng lẳng trước ngực . 1 lần , chưa tin . Sờ lại lần nữa , k thấy đâu . Lúc này cô mới cúi xuống nhìn cái dây đeo thẻ . Trời ạ . Sao còn mỗi dây và móc , cái túi đựng thẻ của cô đâu rồi ? Cô nhớ mình đã đeo nó lên trước khi ra khỏi khách sạn mà . Hay là... Đầu cô nổ oanh 1 tiếng .
- Sao em ? Vé tháng hay ngày ? - giọng anh phụ xe có vẻ hơi không vui .
- Cho e vé ngày vậy ạ - tt lí nhí đáp . Nhưng lục các túi , cô mới nhớ tiền mặt cô cũng để ở đấy luôn . Lại ngước lên nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của anh phụ xe , tt nhăn nhó - Anh ơi ! Em làm mất thẻ rồi ạ . Em lại không còn tiền .... Càng nói , giọng càng nhỏ , đầu cũng càng cúi thấp hơn , tránh ánh mắt không mấy dễ chịu của anh chàng trước mặt .
Lên xe được 3m thì xuống . Có lẽ TT đã lập được kỉ lục về tốc độ xuống xe trong mấy năm trời đi xe bus . Cô thất thểu quay lại điểm xuất phát của mình . Tìm từ cổng phụ của khách sạn đến bến xe bus 3, 4 lượt mà vẫn không thấy túi đồ của mình , TT thầm kêu trong lòng : Thảm rồi .
TT không phải tuýp con gái quần là áo lượt , ra ngoài phải túi nọ , xách kia . Vấn đề không phải không có mà tệ nạn móc túi , rạch ví ... gần đây lan tràn trên các phương tiện giao thông và chỗ công cộng . Ngay từ khi lên thành phố học , ngoại trừ khi về quê , còn khi ra khỏi nhà , cô thường tối giản đồ dùng của mình . Mà đối với sinh viên mà nói , đi lại trong thành phố đắt đỏ này , phương tiện thân thiện và đáng yêu nhất chính là xe bus . Bùa hộ mệnh chính là vé tháng có dán nhãn : 50.000 . Cứ có nó thì đi vòng quanh thành phố này không phải suy nghĩ . TT cũng giống như đa phần các fan của xe bus khác , tự sắm cho mình 1 cái thẻ đeo name tag kèm theo 1 dây lụa , đeo lủng liểng trước ngực như vật bất ly thân . Chứ sao ? Không có nó thì khác gì cụt chân . Mà cái thẻ đeo name tag của TT cực đặc biệt . Viền xung quanh và ốp lưng có hình mèo Kitty làm bằng tay cực đáng yêu . Hơn nữa , hiện tại , toàn bộ tài sản của cô nằm trong đấy hết rồi , CMT , thẻ ngân hàng , 200k tiền mặt , còn có ..., còn có cả tấm ảnh cô coi như bảo vật cũng ở đấy luôn . Mất hết rồi , mất hết rồi .
TT ngửa mặt lên trời , thầm kêu than rồi tự xỉ vả chính mình , sau đó mới rút di động ra gọi cho Còi – Thanh Thúy , con bé bạn thân ở cùng nhà :
-Tới đón anh ! – ngắn gọn , xúc tích và đơn giản .
-30' . Đầu dây bên kia cũng không thừa 1 lời .
Tóm tắt xong câu chuyện , TT k quên quay sang nhéo bạn 1 cái :
-Không đến đón t đc thì cũng phải báo chứ . M có biết t thê thảm thế nào không mà lại nhờ người khác đến ? Làm hỏng hết hình tượng .
-Sặc . Lúc ấy t đang đến bãi đỗ xe rồi – Nàng còi đảo mắt tìm lý do – cơ mà lại nhận được cuộc gọi của cấp trên , phải sửa một số chỗ trong bản vẽ . M xem , t làm đến giờ đã được nghỉ đâu . Không nhờ người khác đến đón thì để m chờ đến bao giờ ? Thương m thế mà còn làm khó t – thanh thúy tỏ vẻ đáng thương , giận dỗi cúi đầu
-Thôi , cho tôi xin . Lại cái chiêu ấy , dùng không chán à?
-kk . Thế lão Xì ke ấy dẫn m đi ăn rồi chứ ? Tao bảo lão nhà mình hết đồ ăn , tao ở lại làm nên cũng ăn tạm ở ngoài rồi .
-Uh , ăn rồi . Cơ mà t giải đen , người khác trả tiền . Ăn bát bún mà trôi thẳng xuống dạ dày . Chắc lần sau không ai dám để t mời đi ăn mất .
- Trời , tưởng gì . Lão ấy với tụi mình còn phải nghĩ đến cái ấy chắc ? Mà hôm nào nghỉ tranh thủ về quê làm lại cmt đi . Tạm thời lấy thẻ xe bus của t mà đi làm . Để lát t tìm xem để đâu .
-Uh , mà t cũng đang lo ..Làm ở đấy phải làm 3 ca . Sáng và đêm thì không sao . Nhưng ca chiều thì hơi có vấn đề .
-Sao thế ?
-Haizz- tt thở dài , nằm vật ra giường – ca chiều 11h mới được về . M bảo lúc ấy làm gì còn xe bus mà về ? Đã thế , khu này 10h tối đã đóng cửa rồi . 3 lần cổng đấy , m xem , không phải vấn đề thì là gì ?
Đang lúc 2 cô nàng nhìn nhau suy nghĩ , chuông điện thoại của TT reo vang .
-Alo ạ .
-....
-Dạ , đúng rồi ạ .
-...
-Dạ ? Thật ạ ? Vâng ạ . Vậy cô cho cháu xin địa chỉ , mai cháu đến ạ .
-...
-Dạ , vậy sáng sớm mai cháu gặp cô được k ạ ? Vâng ạ . Cháu chào cô .
Cúp điện thoại trước con mắt nạc nhiên của Thanh Thúy , TT 2 tay giơ lên trời , cười sung sướng :
-Tạ ơn Chúa ! Ở hiền vẫn gặp lành .
-Cho t xin , có gì mà mày như vớ được vàng thế ? –thanh thúy bĩu môi nhìn phản ứng thái quá của bạn .
- Ngang với vớ được vàng . Có người nhặt được thẻ nametag của tao . May là tao ghi sẵn số điện thoại trên ấy . Cô ấy thấy có sđt ghi nên gọi cho t . Đấy , tao đã bảo mà , tao hiền hậu thế này , kiểu gì cũng gặp lành mà . há há há
Thanh thúy bĩu môi , nguýt bạn 1 cái , rồi bật cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro