Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia ngõ hẹp

Sáng hôm sau , TT dùng thẻ xe bus của Thanh Thúy lên đường đi tìm ngân khố . Điểm hẹn là quán café highland của khách sạn F , cách chỗ cô làm không xa lắm . Xuống đến bến xe bus , TT gọi điện lại cho người phụ nữ , hỏi chính xác vị trí vì cô cũng chưa tới khu vực này bao giờ . Rút kinh nghiệm ngày hôm qua , hôm nay TT đi đôi giày bệt màu đen . Đôi này cũng là mượn tạm của Thanh Thúy vì cô vẫn chưa đi mua được . Nhưng được cái đôi giầy này "biết điều" hơn , ôm đúng chỗ ôm ,nhả đúng chỗ nhả , không làm cho mấy vết sưng ngày hôm qua khó chịu .

Sau khi xác định được quán café cần đến , mắt thấy chỉ còn 1 đoạn nữa là đến ,TT ngơ ngác ngó quanh để tìm lối vào . Bỗng giật mình vì 1 lực đạo không nhỏ , nhìn bàn tay trống rỗng , phản ứng vô điều kiện :

- Cướp ! Bắt cướp ! Bắt cướp giúp với !

Cũng may hôm nay đi giầy thấp, đuổi theo không vấn đề gì . Nhưng khổ 1 nỗi tên nhóc kia chạy nhanh quá ! Kiểu này chắc luyện tập thường xuyên đây ( tên cướp : tất nhiên rồi ). Đoạn đường này vốn không nhộn nhịp , lại đang tầm sáng sớm , ít người qua lại , nhưng cách đó 2 con phố thì tương đối sầm uất . Nếu không tóm được tên này trước khi hắn kịp rẽ vào chỗ đông người thì coi như tt chuẩn bị có điện thoại mới để dùng . Vấn đề chất lượng thế nào còn phụ thuộc vào kỳ lương này nữa . Nghĩ thế nhưng hành động thì nhanh lắm . Tt chạy nước rút , tuy thành tích chạy 100m của cô không tệ nhưng bởi hôm qua được trải nghiệm cảm giác làm chân dài nên hôm nay vẫn còn chút dư âm làm ảnh hưởng đến tốc độ chạy . Không nghĩ ngợi nhiều , tt tháo 1 bên giầy , làm động tác rất thành thạo . Chiếc giầy đen bay lên không trung , lượn thành 1 vòng cung đẹp mắt .

- Hướng tương đối chuẩn . – tt mừng thầm .

Chiếc giầy nặng nề đáp lên đúng mặt , nhưng không phải mặt tên cướp . TT ngẩn người , tên cướp băng qua bên kia đường ,quay lại nhìn thì thấy có cái bia sống nhận hộ mình 1 cú thì hả hê lắm , le lưỡi làm trò , hướng tt giơ ngón tay cái chúc xuống , sau đó 3 chân bốn cẳng chạy tới khúc rẽ , lẩn vào đám đông . Tt lúc này không biết phải làm sao , đứng thở hổn hển , ánh mắt ái ngại nhìn người xui xẻo trước mặt . Không biết nên tức giận hay nên hối lỗi nữa . Cô cảm thấy vận xui trong cả năm của mình tập trung hết vào 2 ngày thì phải .

- Ta hận ... a a a a a ...... cô thầm gào thét trong lòng , nhìn chiếc giầy hôn cái " bẹp " , để lại dấu ấn " hoành tráng " trên khuôn mặt người xui xẻo , lại nhìn hướng tên nhóc rời đi .

Chiếc giày rơi " cộp " 1 tiếng rồi nằm yên vị trên mặt đất . TT nhìn chiếc giày thảm thương, hướng lên trên nhìn người " trúng số độc đắc " . Trời , trời , người gì mà cao thế ? Bảo sao chắn đúng tầm ném của mình . TT cố để mình không thở gấp .

- Xin lỗi , anh có sao không ạ ?

Miệng hỏi vậy thôi , chứ vào mình thì.... Nhìn anh chàng comple carvat chỉnh tề với khuôn mặt nguyên hình đế giầy đang thở phì phò cố nén cơn giận dữ thì TT biết là " có sao " rồi .

-Chết tôi rồi , lại gây họa nữa rồi – tt lầm bầm .

-Tôi nợ cô cái gì à? - giọng nói rõ rãng đã cố kìm nén mà vẫn nghe ra sự tức giận , TT tròn mắt , điều chỉnh hơi thở . Khi nhìn rõ " đích "xui xẻo là ai , cô càng ngạc nhiên , xen lẫn 1 chút bực bội . Tên này đúng là sao chổi , sao chổi cụ , sao chổi chúa . Chứ không tại làm sao mà 2 lần gặp anh ta là 2 lần mình thê thảm ?

- Xin lỗi anh , xin lỗi anh . Thực lòng tôi không cố ý mà , tại .. tự dưng anh bước ra...

- À... thì ra là tại tôi .

- Thưa anh , có lẽ là chúng ta sẽ muộn giờ đón ông Steven ..- người đi bên cạnh rất hơp thời mà bước ra nhắc nhở .- này , cô bé , mau xin lỗi sếp của anh đi .

- hừ , nhóc ! Lần sau nên cẩn thận 1 chút . Có đùa nghịch thì cũng đừng đùa ngoài đường như vậy . Ảnh hưởng tới người khác .

- Tôi ?- TT chỉ vào mình – Nhóc ? Chơi đùa ? Anh thấy tôi giống chơi đùa lắm sao ? Hắn là cướp – Tt chỉ hướng tên trộm , rồi chỉ vào mình – còn tôi là người bị cướp được không ạ ? Hắn cướp điện thoại của tôi , không phải tại anh thì tôi đã bắt được hắn rồi .

- Ồ ! – Tên " sếp " nào đấy cười lạnh , ánh mắt hình viên đạn oanh tạc trên khuôn mặt ấm ức của TT – Đây là lời xin lỗi của cô đấy hả ?

Tt cũng không vừa

- lẽ ra tôi bắt được hắn . Nếu không tại anh giữa đường chắn 1 dép cho hắn . Người có điều muốn nói với anh không phải tôi , mà là hắn . Không phải xin lỗi , hắn ta phải cám ơn anh mới đúng đấy .

Nói rồi xỏ chiếc giầy đang cầm trên tay vào 1 chân , sau đó nhảy lò cò tới chỗ sao chổi cụ , với chân xỏ nốt chiếc giầy đang nằm chơ vơ còn lại. Ở cự ly gần , chiều cao của anh ta quả thật khiến TT trở nên yếu thế . Nhưng cô bé chẳng vừa , cũng trừng mắt với anh chàng mặt lạnh . 2 người đứng ở cửa highland , mắt to trừng mắt nhỏ , thu hút sự chú ý của người đi đường .

- Thưa anh ....- anh chàng phía sau tiến lên , rụt rè nhắc nhở .

Có vẻ như 2 anh chàng này thực sự vội , anh chàng " may mắn " quay người , để lại cho TT cái nhìn lạnh buốt .

- Coi như xui xẻo đi .

Phủi phủi bộ comple đắt tiền rồi vội vã bước đi . TT sau lưng làm mặt quỷ , nguýt 1 cái rồi quay ngoắt đi , hướng anh chàng này vừa ra mà bước vào . Vì thật trùng hợp , lối vào đây rồi .

TT bước vào quán café nổi tiếng , ngó nghiêng xung quanh tìm người . Quán tương đối rộng , giờ này cũng có không ít khách mà vấn đề là tt mất điện thoại nên không biết liên lạc thế nào , tên cũng không có thì hỏi kiểu gì . TT loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng thấy 1 cánh tay hướng mình vẫy vẫy .

Khi TT bước tới gần , người phụ nữ chăm chú nhìn , TT thoáng thấy nét mừng rỡ pha lẫn nét ưu thương trong đôi mắt bà . Nhưng chỉ là 1 thoáng , ngay sau đó là nét bình thản vốn có . Sự biến chuyển nhanh đến nỗi tt ngỡ mình nhìn nhầm và có lẽ là cô đã nhầm , vì người phụ nữ này k có lý do để nhìn cô như vậy . TT còn đang ngây ngốc thì bà Lan Tuệ đã đứng lên , hướng tt gật đầu , mỉm cười :

-Cháu ngồi đi .

-Dạ , cháu chào cô ạ . – chưa nói hết cô bỗng ú ớ , chỉ người phụ nữ - cô.... Cô chính là người phụ nữ hôm qua ?

Bà LT mỉm cười trước phản ứng của cô , không nói gì chỉ chiếc ghế đối diện mình , ý bảo TT ngồi xuống .Lúc này , cô nhân viên xinh đẹp đi tới , đặt trước mặt TT 1 cốc nước lọc và 1 quyển menu :

-Cháu dùng gì ?

TT liếc giá đồ uống . Đúng là giá trên trời mà . Trong lòng âm thầm rơi lệ . Bữa này chắc phải mời người ta thôi . Ai bảo mình hậu đậu . Lại nhìn 2 ly café đã nguội trước mặt người phụ nữ ,nhanh nhảu :

- Chị cho em thêm 1 ly nước lọc được không ạ ?

TT thấy vẻ tuơi cười của người phục vụ hơi chững lại , ngó TT như nhìn người ngoài hành tinh , hoặc ý muốn hỏi có nghe nhầm không ?

-Lấy cho cô ly cam vắt nhé .

-Dạ. Có ngay ạ .

Nói rồi thu menu lại , bước nhanh về phía quầy bar . TT nhẩm tính : 2 ly café 70k , cam vắt 100k . Ôi , 12 buổi ăn sáng của mình . Trong lòng gào thét nhìn Bác Hồ cứ thế lên đường .

TT thấy hơi " khớp " , ngồi im re , ngó ra đường . Ngồi từ chỗ này có thể thấy được cả 1 khu phố.Giờ là 7h , không sớm mà cũng không muộn . Trên vỉa hè , người qua người lại , mỗi người một dáng vẻ . Bác bán xôi cắp thúng xôi với lỉnh kỉnh túi bóng , chai lọ , vừa đi vừa rao ; vài người lớn tuổi mặc đồng phục dưỡng sinh , tay còn cầm cây gậy nhựa , đi thành từng tốp 2 ,3 người , vừa đi vừa chuyện trò rôm rả ; mấy em nhỏ mặc đống phục học sinh , vội vàng chạy , có lẽ đã muộn giờ , len lỏi vài nhân viên công sở , vừa sải bước tới bến xe bus ,vừa ngó đồng hồ .... dưới lòng đường , xe cộ như mắc cửi , xe trước nối tiếp xe sau , ồn ào náo nhiệt . Nhưng qua lớp kính cách âm dày cộm , mọi âm thanh huyên náo của cuộc sống xô bồ đều bị ngăn bên ngoài , cảm giác như đang xem một bộ phim câm vậy , không tệ . Quả là phong cách thưởng thức của người có tiền , thật thú vị .

- Hôm qua cô chưa kịp xin lỗi cháu . – Giọng bà Lan Tuệ đều đều phá vỡ không gian im lặng . TT quay lại nhìn bà , ngượng ngập , xém tý nữa thì cô quên vụ này .

- Dạ , không sao cô ạ . Cháu ... Cháu chỉ lo cô ... - tt vừa nói vừa gãi gãi đầu

Bà LT cười xòa :

-Cô không sao , mà hôm qua cháu làm rơi đồ vào túi của cô , chắc tìm vất vả lắm hả ?

-Dạ , cháu cứ nghĩ không thấy nó nữa chứ . Ai ngờ ... cháu cảm ơn cô ạ , làm phiền cô phải mất thời gian với cháu , chỉ tại tính hậu đậu của cháu thôi ...

Thấy tt tự trách , bà LT không nói gì , chỉ mỉm cười thú vị . TT nhìn bà k hiểu , vì khi bà nhìn cô , cô có cảm giác như bà mẹ già nhìn cô con gái chuẩn bị đi lấy chồng vậy , không hiểu . Đồ uống được mang ra cắt đứt dòng suy nghĩ của TT . Bà LT nhìn cô bé đang ngắm ly nước trước mặt , không nhanh không chậm hỏi :

-Cháu chính là đứa bé trong bức hình này ?

Nhìn tấm ảnh của mình , tt ngơ ngác :

-Dạ ? Có chuyện gì ạ?

-Mẹ cháu ... mẹ cháu có khỏe không ? – bà Lt hơi nhổm người lên , có vẻ như rất xúc động , giọng bà hơi run run , như đang kìm nén thứ gì đó .

- Cô là ai ạ ? – tt ngạc nhiên nhìn người phụ nữ sang trọng trước mặt . TT không có hiểu biết và đam mê với hàng hiệu nên cô không thể nhìn ra bộ quần áo và đồ đi kèm của người đối diện đáng giá bao nhiêu tiền . Nhưng nhìn qua cũng biết nó không hề rẻ . Lại nhìn phong cách quý phái , sang trọng nhưng không kênh kiệu , TT không nghĩ gia đình mình có quen biết với những người như thế này .

- Vậy chắc cháu không nhớ cô . Cũng phải , khi cô đi cháu mới có 4 tuổi . Quay đi quay lại đã là cô bé thiếu nữ xinh xắn thế này rồi . Haizzz... bảo sao ta thấy mình chóng già . Mà bố mẹ cháu khỏe cả chứ ?

- Dạ , cám ơn cô , bố cháu vẫn khỏe , còn mẹ cháu mất rồi ạ .

Bà Lt bật dậy , như không tin vào tai mình , bà mở to mắt nhìn tt , như muốn cô bé nói rằng điều cô nói không phải là sự thực . Rồi khi thấy ánh mắt đau buồn của cô bé đọng 1 tầng hơi nước , bà mới chấp nhận sự thật , buông mình xuống ghế , bật thốt lên :

-Vậy là sự thật sao ? không thể nào .....

-Cô ơi , nhưng cô là ai ạ ? Cháu không thấy mẹ cháu nhắc gì tới cô cả .

-Cô là Lan Tuệ , cô và mẹ cháu ... có lẽ mẹ cháu vẫn giận cô nên không nhắc tới cô nhiều . Cũng phải . Có lẽ là còn giận , giận nhiều lắm . – Bà Lt nói như giải thích cho cô lại như giải thích cho chính mình . Vậy là những điều mà bà biết không phải nhầm lẫn , người bạn thân thiết của bà đã không còn ... Ngay sau đó , ánh mắt bà lóe lên , bà thấy mình cần phải làm điều ấy . Lấy lại vẻ thản nhiên lúc đầu , bà nhìn cô gái trước mặt , nhỏ nhẹ :

- Mẹ cháu có lẽ không nhắc tới cô cũng vì khoản nợ mà cô cho mẹ cháu mượn . Chắc cháu cũng không biết đúng không ? – Bà khẽ nhấp 1 ngụm café trước ánh mắt ngạc nhiên của tt – Ngày đó mẹ cháu cần 1 khoản lớn làm vốn nên đã viết thư hỏi vay cô . Cũng đã hẹn ngày gặp lại sẽ trả , mà giờ .... – bà vừa nói vừa ngước lên xem thái độ của tt , thấy cô bé chuyển từ ngạc nhiên sang bình thản , bà khẽ mỉm cười thú vị , nhưng nụ cười rất nhanh biến mất , thay vào đó là vẻ mặt bất đắc dĩ ..- Cháu biết k ? Khoản tiền ấy cô cho mẹ cháu vay không tính lãi , nhưng giờ mẹ cháu mất rồi , tới gốc cô cũng không còn , haizzz...

- Cháu sẽ trả cho cô ạ . TT uống 1 ngụm nước rồi bình thản trả lời – Mẹ cháu mượn cô bao nhiêu nếu có giấy tờ vay mượn đầy đủ thì cháu xin trả cho cô .

Bà Lt hơi ngạc nhiên trước sự khẳng định mạnh mẽ và lời nói đầy tự tin của cô bé . Bà mỉm cười , lấy từ trong túi ra 2 lá thư có vẻ như đã cũ , trên đấy là nét chữ của mẹ cô , TT nhận ra điều đó . Trên lá thư đầu tiên là dòng tâm sự của 2 người bạn , mẹ cô kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình cô và ngỏ ý muốn mượn bà LT số tiền là 10.000 $ cùng với lời hứa sẽ trả cho bà LT khi 2 người gặp mặt . TT giở tiếp lá thư sau , là giấy ký nhận vay tiền có chữ ký của mẹ cô . TT nhìn số tiền ghi trên giấy , hơi nhíu mày , thở dài . Sau đó ngước lên nhìn bà LT , nét mặt khẳng khái :

- Số tiền này không nhỏ , cháu không dám chắc có thể trả cho cô ngay trong thời gian ngắn . Cháu không biết là trong bao lâu nhưng cháu hứa cháu sẽ trả hết cho cô . Liệu cô có thể cho cháu trả dần không cô ?

- Umh , trả dần à ? Cũng không vấn đề gì . Nhưng công việc của cô không cho phép cô ở 1 chỗ , bây giờ có thể gặp cháu thế này , nhưng lát nữa cháu đi rồi cô cũng không biết tìm cháu ở đâu , cháu muốn gặp cô cũng không dễ . Mà cháu đang làm ở đâu ?

- Dạ , cháu đang làm nhân viên bán hàng cho 1 cửa hàng điện thoại ạ .

- Nhân viên bán hàng à? Cháu làm khoảng mấy tiếng 1 ngày ?

- Dạ , 1 ca của bọn cháu chỉ khoảng 8 tiếng thôi ạ .

- Vậy thời gian cũng có nhiều nhỉ ! Cháu có muốn làm thêm 1 việc gì đó k ? Quản gia chẳng hạn ?

- Quản gia ạ ? cháu ấy ạ ?- tt không tin chỉ vào mình

- Umh , cô có 1 căn hộ không xa đây lắm. Cô không hay ở đấy nhưng thỉnh thoảng cũng có người tới nên cần 1 người để ý . Hay là như này đi , cháu tới đấy giúp cô trông nom căn hộ đó . Dọn dẹp , lau chùi , nấu ăn... có lẽ không khó nhỉ ? Về lương lậu thì người quản gia trước cô trả là 800$/ tháng , nếu cháu làm tốt hơn cô sẽ trả hơn ...

- Gì ạ ? 800$ / tháng ấy ạ ? – Lần này thì tt không giữ nổi bình tĩnh . Cái gì trời , lương osin giờ cao vậy à ? Sao không ai bảo mình nhỉ ? Chuyển nghề , kiểu này phải chuyển nghề . TT cố lấy lại bình tĩnh , xác định lại – Cô có nói nhầm không ạ ?

- Không – bà LT trả lời tỉnh bơ – mức lương đấy cũng là bình thường mà .

Tt làm phép tính nhẩm trong đầu . 800/tháng , 12 tháng là 9600$ , vậy là làm 1 năm có thể trả hết số nợ kia .

-Bao giờ thì cháu có thể bắt đầu làm việc ạ ?- tt hỏi bà Lt 1 cách cương quyết . Ngu sao không nhận , nhận nhanh không cô ấy đổi ý thì mệt .

-Mấy giờ thì cháu vào làm ?

-Dạ ? Cháu 9h30 phải có mặt ở chỗ làm ạ .

-Umh , giờ là 7h , cháu còn 2h30 nữa . Từ đây tới căn hộ đó cũng không xa , chúng ta tới đó bàn giao công việc và ký hợp đồng .

-Dạ . Ah , cô ơi , cái nametag của cháu....

- uh , cô quên mất . Cháu kiểm tra lại xem có thiếu gì không ?

- Dạ - TT giở túi nametag ra , cmt , thẻ ngân hàng , ảnh của cô và mẹ , còn có tiền mặt , đủ cả , TT hướng bà LT cười cười – cháu cám ơn cô , mọi thứ đều đủ cả ạ .

Theo chân bà LT lên chiếc xe con màu đen , tt hơi hồi hộp . Lần đầu được ngồi xe 4 chỗ , lại có người mở cửa cho , sao mà không run ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #totroi