Ngày đầu đi làm
Chen chúc trong đám người ở bến xe bus , cuối cùng Thủy Trúc cũng giành được chỗ ngồi . Xin lỗi các vị bô lão , xin lỗi các em nhi đồng , cơ mà giờ Thủy Trúc thấy mình thảm lắm rồi , chả còn để ý gì đến hình tượng nữa . Bất chợt , dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn giữa xuân , cơn gió vô tình cuốn theo sợi tơ trời bay ngang .
Mong manh nhất không phải là tơ trời
Không phải nụ hồng
Không phải sương mai
Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức
Anh đã biết một điều mong manh nhất
Là tình yêu
Là tình yêu đấy em!
Thủy Trúc ngước nhìn đoạn tơ trời vô tình bay ngang ấy , bỗng thảng thốt nhớ tới câu thơ đã đc phổ nhạc của nhà thơ Đỗ Trung Quân . Phải , tình yêu . Tình yêu là gì ? Chỉ là một thứ ảo giác hay một loại rung động xuất phát từ não bộ , làm cho con người mê muội và chìm đắm ; mang đến những cung bậc cảm xúc phong phú và tuyệt vời . Cơ mà : đã có ai thấy đâu . Chả ai biết chính xác được nó có hình dạng gì , mùi vị ra sao .Hạnh phúc to lớn trong chớp mắt có thể biến thành địa ngục không lối thoát . Tình yêu vĩ đại ngay lập tức có thể tan biến như bọt nước . Để lại điều gì ? Vô nghĩa . Có chăng cũng chỉ đau khổ , mất mát cùng 1 chút dư vị của nỗi khát khao hạnh phúc . Cô lại tự vấn lòng mình : " .. của mình ? Liệu có phải là tình yêu ? "
Cứ mải suy nghĩ , Thủy Trúc quên luôn nỗi bực bội nãy giờ của mình . Cô không hề hay biết , mình gây biết bao nhiêu sự chú ý cho mọi người ở bến xe bus này . Một chiếc xe máy trờ tới , Hải Nam ngẩn người nhìn cô gái đang thả hồn theo mây . Bộ dạng kia , khiến người ta không khỏi phì cười . Tay xách đôi giầy cao gẫy gót, quần áo thì nham nhở những vết bụi bẩn , đôi tất da chân đen nhẻm , có lẽ đã phải đi chân đất 1 đoạn đường . Kết hợp với khuôn mặt đang ngẩn ngơ của cô , thật khiến người ta thấy kỳ lạ . Anh bước đến , đội mũ bảo hiểm cho cô . Khi cô giật mình ngước lên , anh mới bật cười :
-Trên ấy có tiền hay trai đẹp mà em nhìn đến thất thần thế ? Anh đến mà cũng không biết .
-Ủa ? Không phải Còi đến đón em ạ?- Thủy Tiên vừa cài quai mũ vừa hỏi .
-Không . Vừa nãy sếp em ấy nói có vấn đề trong dự án mới nên phải ở lại công ty . Còi điện cho anh nhờ đón em .
-Hừ , vậy mà nó không nói với em trước , bắt tội anh ... Thủy Tiên cúi đầu vừa nhặt giầy ,vừa lầm bầm .
Hải Nam cười xòa :
-Có gì mà tội với tình . Mà buổi đầu làm việc của em thế nào ? Sao nhìn như mới ra trận thế kia ?
Thủy Trúc nhìn lại mình , lòng bàn chân đen nhẻm ,qua lớp tất da chân có thể thấy được những vết sưng đỏ , có chỗ đã bật máu , đôi giày cao gót trên tay , một mất một còn . Chiếc này gãy gót cũng chẳng thể dùng chiếc còn lại . Quần áo thì bị lem mất 1 bên vì cú ngã lúc nãy . Thực , chả còn gì thảm hại hơn . Cô gãi gãi hàng lông mày , nhăn nhó :
-Ah ! Trận chiến này cũng không ác liệt lắm . Nhưng tổn thất không nhỏ . Có lẽ cuối tháng này em phải làm bữa giải đen rồi .
-Vậy thì triển luôn thôi , còn nghĩ ngợi gì nữa - Hải Nam chớp ngay cơ hội – anh không ngại bị em mời đâu .
-Anh vừa phải thôi chứ . Thấy em thế này mà vẫn còn bóc lột của em được à ?
Hai người vừa nói vừa ngồi lên xe , chiếc xe wave S phóng vút đi , để lại bến xe bus chật chội những tiếng cười nói giòn giã .
Theo ý của Thủy Trúc , Hải Nam dẫn cô tới quán bún ngan quen thuộc , nổi tiếng dành cho sinh viên . Quán không phải cửa tiêm lớn , cũng không phải làm ăn to .Nhưng nấu rất ngon , có tiếng cũng phải trên 2 chục năm rồi . Khách tới đây lắm khi không có chỗ mà ngồi , phải đứng chờ . Vì trên vỉa hè diện tích không được lớn , bày khoảng 6 bộ bàn nhựa , mỗi bàn ngồi nhiều được 4 ,5 người ; trong nhà cũng bày được 6 , 7 bộ ; trong ngõ đối diện cũng có 4,5 bàn . Lúc đông khách , có khi phải chờ nửa tiếng mới được ngồi . Nhưng chả thấy ai than vãn . Vì chủ quán và nhân viên , ai cũng niềm nở , không những thế , bõ cái công ngồi chờ là bát bún nóng hổi với những miếng thịt ngan tươi ngon . Nước dùng thì khỏi nói , trong vắt , đậm đà lại thơm nhức mũi .
2 người gọi 2 bát bún ngan . Trong lúc chờ đợi , Hải Nam lại hỏi chuyện Thủy trúc :
-Công việc ở đấy sao rồi ? Có ổn hơn không ?
Thủy Trúc với 2 đôi đũa , lại với 2 chiếc thìa , dùng giấy ăn lau sạch , sau đó xếp lên 2 cái giấy ăn , để về phía Hải Nam 1 bộ , cô 1 bộ . Vừa làm vừa không nhanh không chậm trả lời anh :
-Em cũng chưa biết . Mới đi làm có 1 ngày mà . Tạm thời còn 3 tháng thử việc . Em có qua cửa này mới chắc chắn là ổn hay không .
-Uh , cứ làm thử đi . Nếu thấy không hợp thì cũng đừng cố . Mà bí quá thì nhờ Còi nó hỏi bên nó cho , bên đấy anh thấy con gái làm vừa sức , công việc ổn định . Làm khách sạn , ca kíp , cũng chưa chắc đã phù hợp .
-Dạ . Em cứ làm thử xem thế nào .
-Bún ngan của anh chị ạ . Xin lỗi để anh chị chờ , chúc anh chị ngon miệng ạ ! – 2 bát bún đặt trên bàn cắt đứt mạch câu chuyện của 2 người .
-Cám ơn ! 2 người đồng thanh nói và cùng nhau giải quyết bát bún thơm ngon trước mặt .
- Em chú ý nhé . Nếu có thể thì bê sẵn bát lên , không lát nữa lại không có gì bỏ bụng .
TT đang mút dở mấy sợi bún dài lòng thòng , đôi mắt nghi hoặc liếc nhìn người cùng bàn :
- Sao thế ạ?
- Cứ chờ sẽ thấy . HN trả lời , tiện tay cầm luôn bát bún của mình lên .
TT thấy thế cũng vội vàng nhấc bát bún nóng hổi lên , thổi thổi . Chưa kịp nâng đũa bún đã thấy phía đầu quán xôn xao :
- Nhanh lên , dọn dọn dọn .
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nhân viên trong quán chạy ra , như cơn lốc cuốn . Đến khi TT kịp định thần quay lại đã không thấy chiếc bàn nhựa đâu nữa . Từ ngã ba mấy chú trật tự đô thị đang " càn quét " hết những gì còn sót lại . HN kéo tay cô ,1 tay bê bát bún , 1 tay nhấc ghế , ra hiệu ngồi sát vào hướng cửa quán . Sau khi yên vị , Thủy Trúc liếc sang Hn , thấy anh đang " hồn nhiên " chiến đấu nốt bát bún của mình . Thấy cô nhìn sang , anh cười cười nháy mắt với cô , tuy nhiên vẫn giữ nguyên tốc độ , giải quyết gọn gàng việc đang dang dở . TT bật cười khanh khách , cũng ăn vội rồi " bỏ của chạy lấy người " .
- Có muốn trà đá không ? - Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô
TT nhận lấy , giương đôi mắt tròn nhìn anh :
- Sao anh biết ?
- Biết gì cơ - anh vô tội hỏi
- Lại còn giả vờ với em à? Sao anh biết trật tự đô thị sẽ đến ? Mà sao anh kinh nghiệm thế ? Nhìn không giống " gà tây " nữa rồi .
- Uh , dạo này thấy quán làm ăn cũng khó khăn . Thi thoảng an ninh đô thị lại đi dẹp . Khách vì thế cũng ít đi . Thế nên anh em mình tới cái mới được ăn ngay chứ .
Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy , TT lại không sao nhịn được , cô cài quai mũ mà cứ khúc khích cười . Chợt nhớ ra điều gì , cô chọc chọc vào HN lúc ấy đã ngồi chễm chệ trên yên xe :
- Có vẻ như dạo này anh update tin tức của quán thường xuyên nhỉ . Anh hay tới đây ăn à ?
- Biết sao được - HN chìa ra vẻ mặt bất đắc dĩ - Ai bảo các em dạo này bỏ bê anh . Em thì mải xin việc , Còi thì tiệc tùng suốt , còn mỗi mình anh . Lắm hôm mua đồ về mà không ai nấu cho ăn , lại mang xuống cho chị Lam chủ nhà . Hự hự . Khổ thân cái dạ dày của anh , suốt ngày bún rồi phở , người anh sắp dẻo như bún rồi đây .
Hn vừa nói vừa thể hiện bộ dáng đau khổ làm TT càng không nhịn được . Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo . Đến khi nhìn lên Hn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình . TT xấu hổ , gãi gãi mũi :
- Sao thế ạ ? Em cười khuynh quốc khuynh thành thế ạ ? Đừng nói là trúng nắng em rồi nhé .
- Thôi đi cô nương . Tự sướng vừa thôi .- HN cũng chợt thấy mình không đúng ,khôi phục lại bộ dáng cà lơ cà lắc - Nhìn em trong bộ dạng : " bị người ta vứt bỏ " lúc chiều làm anh thấy buồn cười , cứ nghĩ cô nàng như em cũng nhớn rồi , biết tương tư rồi . Ai dè , được có lúc đã hiện nguyên hình rồi . Chẹp ,....
Thấy HN chép miệng tiếc rẻ , TT trợn mắt nhìn anh :
- Không thèm nói chuyện với anh nữa . Chở em về .
- Ủa ? không trà đá à?
- Thôi , hôm nay moa chiến đấu tương đối mệt rồi , không còn hơi chém gió nữa . Choa đưa moa về cho moa còn nghỉ .
- Úi , úi ... xin em . Bỏ cái giọng ấy đi , nghe mà nổ da gà .
Tiếng tranh cãi làm xôn xao cả khu phố 2 người đi qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro