Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Từ ngày đó, em tránh anh quyết liệt hơn, nhưng anh cũng không bỏ cuộc.

Một buổi sáng, em vừa bước vào lớp thì anh đã đứng sẵn ở cửa, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Jieun, em không thể cứ chạy trốn mãi được"

Em cố gắng lách qua anh, nhưng anh đưa tay chặn lại, giọng anh trầm xuống "Anh xin lỗi vì hôm trước đã làm em đau, nhưng anh không thể chịu được nếu em cứ như vậy"

"Anh muốn gì ở tôi?" Em ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe "Anh không thấy à? Tôi không muốn gặp anh nữa. Xin anh đừng làm phiền tôi"

"Không" Anh nói dứt khoát. "Anh không tin rằng em thật sự muốn vậy. Em nghĩ anh không biết gì sao? Anh thấy em buồn, anh thấy em đau lòng, nhưng em không chịu nói. Anh không thể đứng yên nhìn em như thế"

Em mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh nghĩ anh là ai mà xen vào cảm xúc của tôi? Hơn nữa đây là lớp học không phải nơi để anh làm ầm ĩ, anh làm ơn đi đi, trước khi tôi thật sự ghét anh"

Anh im lặng, nhưng ánh mắt anh đầy đau khổ. "Nếu..em ghét anh thật, thì em nói đi. Nhìn thẳng vào mắt anh và nói đi."

Lòng em quặn thắt, nhưng em không thể trả lời. Em gạt tay anh ra đi vào lớp, để mặc anh đứng đó, ánh mắt anh như muốn níu giữ điều gì mà em không dám đối diện.

Một buổi trưa khác, anh lại tìm thấy em ở sân bóng, nơi em trốn tránh giữa giờ nghỉ.

"Jieun, em phải nói rõ với anh. Anh không thể chịu được nữa." Anh bước đến gần, khiến em lùi lại vài bước.

"Anh không có quyền ép tôi!" Em cố giữ giọng cứng rắn, nhưng tim thì đang run lên.

"Không, anh không ép. Nhưng em phải hiểu rằng anh thật sự quan tâm đến em. Anh không thể giả vờ như không thấy em đang buồn"

Em bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy đầy chua chát "Hah..Quan tâm? Anh quan tâm ai mà chẳng như nhau? Anh nghĩ tôi đặc biệt sao? Haruka thì sao? Chẳng phải cô ấy cũng nhận được sự quan tâm 'đặc biệt' đó của anh à?"

Anh ngớ người, đôi mắt mở to. "Haruka? Chuyện này liên quan gì đến cô ấy?"

"Không liên quan?" Em bật lên, giọng nghẹn lại "Vậy tại sao anh cứ luôn bên cô ấy? Tại sao ánh mắt anh nhìn cô ấy lại khác? Đừng nói với tôi là anh không nhận ra!"

Anh bước thêm một bước về phía em, giọng anh đanh lại "Em hiểu nhầm gì rồi đúng không?"

Câu hỏi của anh như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim em. Em lắc đầu, nước mắt chực trào. "Anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."

Rồi em bỏ chạy, nước mắt rơi trên từng bước chân, để lại anh đứng đó, ngơ ngác và bất lực.

Những ngày sau, em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn, nhưng mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Anh bắt đầu ít xuất hiện hơn, nhưng đôi khi em vẫn bắt gặp ánh mắt anh từ xa, ánh mắt đầy đau đớn như muốn nói điều gì mà anh không dám.

Còn em, em tự hỏi mình, "Liệu anh có hiểu được cảm xúc của em không? Liệu mọi chuyện có thay đổi nếu em dám thừa nhận rằng em ghen, rằng em đau lòng khi thấy anh bên người khác?"

Nhưng em không thể. Em không đủ can đảm để đối diện với anh, cũng không đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm những vết thương lòng này cũng chẳng có quyền hạn để nói những lời ấy.

Những ngày tiếp theo, em cứ như vậy, chạy trốn và đóng chặt trái tim mình lại.

Em không muốn đối mặt với anh, không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy, đôi mắt đầy sự kiên nhẫn và lo lắng. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, không hề buông tay.

Một buổi chiều, em đang đứng dưới mái hiên trường, nhìn những giọt mưa rơi như những nỗi buồn vô tận.
Em không nghĩ rằng anh lại tìm thấy em ở đây. Nhưng giọng anh lại vang lên, khiến tim em thắt lại.

"Jieun." Anh gọi tên em, lần này không phải là sự khẩn cầu, mà là một lời nói đầy sự quyết tâm "Anh biết em đang buồn, anh biết em không muốn nói chuyện với anh, nhưng anh không thể cứ thế làm ngơ. Em cũng không thể cứ sống như thế này mãi được."

Em quay đầu, nhưng không nhìn anh. "Anh thì biết gì ở tôi."

"Anh biết nhìu hơn em nghĩ đấy" Anh tiến lại gần, tay anh dường như muốn chạm vào vai em, nhưng lại dừng lại giữa không trung, như thể đang chờ em chấp nhận. "Anh không thể để em cứ tự làm tổn thương mình. Nếu em không muốn nói, anh sẽ ở đây. Anh sẽ đợi"

Lòng em rối bời. Anh vẫn đứng đó, không bỏ đi, không giận dữ, chỉ có sự kiên nhẫn trong ánh mắt.

"Anh đừng có như vậy nữa được không" Em nói, giọng nghẹn lại. "Anh làm sao có thể hiểu được, khi anh không thể nhìn thấy những gì tôi cảm nhận? Anh có thể thấy tôi cười, thấy tôi nói chuyện với mọi người, nhưng anh không thể biết được những gì tôi phải chịu đựng trong lòng."

Anh lặng im một lúc, rồi bước đến gần hơn, gần đến mức em cảm nhận được hơi thở của anh. "Anh không muốn làm em đau, Jieun. Anh chỉ muốn em sống thật tốt. Anh không thể nhìn em đau khổ như thế này"

Em quay đi, không thể đối diện với ánh mắt đó nữa. "Đừng nói nhảm nữa, đủ rồi đó. Haruka... Cô ấy giỏi hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi. việc gì anh phải quan tâm đến tôi."

Anh bước lên một bước, và lần này, anh không hỏi mà nhẹ nhàng nắm lấy tay em, giữ lại khi em định rút tay đi. "Em nghĩ vậy thật sao? Haruka chỉ là bạn cùng lớp, và tụi anh đang chuẩn bị cho buổi diễn lớn của trường. Người anh muốn quan tâm, chỉ có em thôi. Xin em đừng thế nữa được không tim anh sẽ đau lắm" anh kéo em ôm vào lòng "Anh yêu em, Jieun"

Lời thừa nhận đó khiến em như đông cứng lại. Đầu óc em quay cuồng, không thể nghĩ gì nữa, chỉ có những giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Anh đã nói yêu em - nhưng sao em lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

"Anh... yêu tôi?" Em thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Anh gật đầu "Ừm Anh yêu em, Jieun. Và anh sẽ không bao giờ từ bỏ em"

Lần đầu tiên sau bao ngày, em không thể chạy trốn nữa.
Lần đầu tiên sau bao ngày ngăn mình lại, em cho phép bản thân đối diện với những cảm xúc thật của mình. Có lẽ em đã thích anh từ lâu, nhưng sợ hãi và tự ti đã ngăn cản em thừa nhận điều đó.

Em ngước nhìn anh, không thể nói gì ngoài những giọt nước mắt chảy dài.

"Em không cần phải sợ, Jieun. Anh sẽ không làm những điều khiến em buồn lòng nữa" Anh nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt vươn trên má em, ôm lấy em vỗ về.

Lời nói của anh khiến tim em như vỡ òa. Nhưng cảm giác tự ti và lo lắng vẫn quẩn quanh. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, nhưng cũng không muốn đánh mất anh.

Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt ấm áp "Hơn nữa. Anh không cần em phải hoàn hảo, anh chỉ cần em là chính em thôi. Người con gái tập gảy từng nốt đàn với anh, người khiến anh cười chính là em. Đừng nghĩ nhiều quá, được không?"

Những lời ấy như một làn gió nhẹ xoa dịu tâm hồn em. Em khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại anh.

Lớp học vào buổi sáng.

Mọi thứ dường như bình thường trở lại sau lần anh và em giải tỏa hiểu lầm. Anh vẫn âm thầm quan tâm, còn em cũng cố gắng không tránh mặt nữa. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy khi một người mới bước vào cuộc sống của em.

Người đó là Kenta, học sinh mới chuyển đến từ Tokyo. Với mái tóc nâu nhạt và nụ cười tự tin, Kenta nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất là sự quan tâm đặc biệt của cậu ấy dành cho em.

Buổi chiều, trong thư viện.

Em ngồi ở bàn cuối, chăm chú đọc sách về guitar. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên

Kenta nghiêng người, cười nhẹ "Cậu thích chơi guitar à?"

Em ngẩng lên, hơi bất ngờ.

Em gật đầu, cười lịch sự "Ừ, tôi mới tập nên còn nhiều thứ phải học lắm"

Kenta ngồi xuống đối diện, ánh mắt tò mò "Tôi cũng chơi guitar đấy. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu"

Em hơi lưỡng lự nhưng không muốn từ chối sự nhiệt tình của cậu ấy.

Từ hôm đó, Kenta thường xuyên tìm cách trò chuyện với em, đôi khi còn đợi để cùng em về nhà. Sự gần gũi của cậu ấy khiến anh không thể không để ý.

Một buổi chiều, anh vô tình nhìn thấy em và Kenta cùng nhau bước ra từ thư viện. Kenta cười lớn, còn em khẽ gật đầu, tay cầm tập sách mà cậu ta vừa đưa.

Anh đứng từ xa, nắm chặt quai cặp, ánh mắt lạnh đi "Cậu ta là ai? Sao em lại cười với cậu ta như thế?"

Phòng nhạc của trường.

Vào một ngày mưa, anh tìm thấy em ở phòng nhạc, nơi em thường tập đàn. Nhưng lần này, Kenta cũng ở đó, cầm cây guitar và chỉnh dây cho em.

Anh bước vào, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lẽo "Em không nói với anh là em cần người khác dạy đàn"

Em giật mình quay lại, còn Kenta chỉ cười nhẹ, đứng lên đối mặt với anh.

Kenta vẫn giữ giọng điệu thoải mái "Cậu là bạn trai của cô ấy sao? Nếu vậy thì xin lỗi, tớ chỉ đang giúp cô ấy thôi"

Anh nheo mắt, giọng trầm hẳn "Bạn trai hay không không quan trọng. Nhưng tôi không thích ai khác xen vào chuyện giữa tôi và em ấy"

Bầu không khí trong phòng như đóng băng. Em vội đứng dậy, cố gắng xoa dịu tình hình.

Em lúng túng "Không phải đâu, Kenta chỉ giúp em chút thôi. Đừng hiểu lầm."

Nhưng trong lòng anh, ngọn lửa ghen tuông đã bắt đầu bùng lên.

Tối hôm đó, anh không nhắn tin cho em như mọi ngày. Sự im lặng của anh khiến em lo lắng.

Trong khi đó, Kenta lại tỏ ra kiên nhẫn và dịu dàng, không ngừng quan tâm em. Cậu ấy bắt đầu thổ lộ.

Chiều thứ Năm, thư viện.

Kenta lại xuất hiện, lần này mang theo một cuốn sách về guitar mà cậu ấy tìm được. Cậu mỉm cười đặt cuốn sách lên bàn trước mặt em “Tôi nghĩ cuốn này có thể giúp ích cho cậu. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể luyện tập cùng nhau”

Em hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên cuốn sách. Lời đề nghị ấy khiến em ngại từ chối, nhưng em biết mình cần giữ khoảng cách rõ ràng.

“Cảm ơn cậu, Kenta. Nhưng thật ra… tôi thích tự học hơn..”  Em cười nhẹ, giọng điềm đạm  “..Dù sao thì cậu cũng bận với việc học mà, đúng không? Không cần phải mất thời gian giúp tôi đâu”

Kenta có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ nụ cười “Nếu cậu nói vậy thì tôi hiểu. Nhưng nếu cần, tôi vẫn luôn sẵn sàng.”

Em gật đầu, rồi nhanh chóng đổi chủ đề để tránh làm tình huống khó xử hơn.

Một buổi chiều mưa, anh rời phòng học muộn sau giờ học thêm chuẩn bị cho thi thử sắp tới. Khi đi ngang qua hành lang dẫn tới thư viện, anh thấy em và Kenta đang đứng ở đó.

Kenta che ô cho em, còn em chỉ cười nhẹ, tay cầm một cuốn sách. Khi em nói gì đó, cậu ta bật cười, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.

Anh đứng từ xa, quai cặp trong tay khẽ siết lại. Anh không bước tới ngay, nhưng ánh mắt đã dừng lại ở hai người thật lâu.

Phòng nhạc.

Hôm đó, anh ghé qua phòng nhạc để lấy cây guitar của mình. Khi bước vào, anh thấy Kenta đang đứng bên cạnh em, hướng dẫn em chỉnh dây đàn.

Cảnh tượng ấy khiến lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu. Anh bước vào, cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Kenta, cậu dạy đàn cho em ấy à?” Anh hỏi, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc lạnh.

Kenta quay sang, mỉm cười “Ừ, cậu ấy cần giúp một chút. Anh không phiền chứ?”

Anh bước tới, ngồi xuống cạnh em, lấy cây guitar trên tay em như thể không muốn ai chạm vào nữa.
“Không phiền..” Anh đáp, ánh mắt liếc về phía Kenta “..Nhưng chắc cậu bận rộn lắm, còn phải lo bài tập với việc học hành. Tôi nghĩ tôi tự lo cho em ấy được”

Kenta khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn “Thật ra tôi không bận đến mức đó. Nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ không xen vào nữa.”

Anh quay sang em, ánh mắt mềm mại hơn hẳn so với khi nói chuyện với Kenta “Dây này bị lỏng rồi, để anh chỉnh lại cho em.”

Cách anh nói và hành động khiến em bất giác đỏ mặt. Em chỉ ngồi yên, cảm nhận sự bảo vệ âm thầm mà anh dành cho mình.

Anh nhắc khéo Kenta khi Kenta chuẩn bị rời đi, anh vẫn không quên buông một câu đầy ẩn ý “Kenta, cảm ơn cậu đã giúp em ấy. Nhưng lần sau không cần đâu, tôi luôn ở đây mà”

Nụ cười của anh đầy tự tin, như muốn khẳng định với Kenta rằng Em ấy là của tôi.

Kenta chỉ khẽ cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại như đang dò xét phản ứng của anh.

Sau khi Kenta rời đi, anh quay sang em, đặt tay lên cây đàn và nói nhỏ “Lần sau nếu cần giúp gì, cứ nói với anh. Anh không muốn ai khác xen vào”

Em nhìn anh, trái tim khẽ rung lên. Dù anh không nói thẳng, nhưng em có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm mà anh đang cố giấu.

Kenta một buổi chiều, khi chỉ có hai người "Tôi biết cậu có người khác trong lòng, nhưng tôi không thể ngăn bản thân thích cậu. Nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ luôn ở đây"

Những lời ấy làm em bối rối. Cậu thở dài "Thôi tôi về trước nhé, tôi phải đi tập rồi cậu về cẩn thận nhé! Nhớ nhắn cho tôi khi cậu tới nhà" cậu với tay lấy cặp rồi rời đi.



Phòng nhạc của trường, buổi tối.

Cuộc thi âm nhạc đang đến gần, cả anh và Kenta đều chuẩn bị kỹ lưỡng. Em đứng giữa hai người, cảm giác bản thân như bị chia đôi. Em không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng ánh mắt anh mỗi khi nhìn em lại khiến em không thể phủ nhận tình cảm của mình.

Ngày diễn ra cuộc thi.

Phòng hội trường chật kín. Ánh sáng sân khấu chiếu rọi, lần lượt từng thí sinh bước lên trình diễn. Khi đến lượt Kenta, cậu ấy ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua chỗ em ngồi trước khi cất giọng.

Kenta vừa đánh guitar, vừa hát

"Tớ không thể giữ những cảm xúc này nữa, dù có thể cậu không cần chúng."

Lời bài hát như một lời tỏ tình công khai. Hội trường chìm trong sự xúc động, còn em thì cúi đầu, không dám nhìn anh đang ngồi ở hàng ghế sau.

Sau màn trình diễn của Kenta.

Anh đứng dậy, tiến thẳng lên sân khấu. Không một lời giới thiệu, anh chỉ đơn giản ngồi xuống và bắt đầu chơi.

Bài hát của anh không có ca từ, nhưng những nốt nhạc trầm chậm rãi như mang một sức mạnh kỳ lạ. Nó muốn nói lên tất cả những hy vọng, và sự chân thành trong lòng anh. Khi kết thúc, cả khán phòng yên lặng, rồi bùng nổ tiếng vỗ tay.

Sau cuộc thi.

Khi mọi người ra về, anh đứng đợi em bên ngoài. Trời đã bắt đầu mưa, từng giọt rơi trên tóc anh, nhưng anh không hề quan tâm.

Anh giọng trầm, ánh mắt nghiêm túc "Em có thể không trả lời bây giờ. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng anh không từ bỏ em. Anh sẽ không thể để ai khác cướp em đi"

Trước khi em kịp trả lời, Kenta bước đến.

Kenta giọng điềm tĩnh, nhưng không giấu được sự căng thẳng "Cậu ấy không phải tài sản để anh nói 'không để ai cướp đi'. Nếu cậu ấy chọn tôi, anh có chịu không?"

Không khí căng thẳng đến ngạt thở. Em vội bước lên, chắn giữa hai người.

Em giọng run "Đừng như vậy..."

Một buổi tối muộn, bên ngoài nhà em

Anh đứng trước cửa nhà em, tay cầm chiếc hộp nhỏ. Anh quyết định kể cho em nghe bí mật mà anh đã giấu bấy lâu.

Anh giọng khàn, mắt hơi trầm xuống "Em có biết vì sao anh lại chuyển trường không? Anh từng sống ở Tokyo, nhưng anh phải rời đi vì gia đình anh phá sản. Bố mẹ anh ly hôn, anh phải chuyển về đây ở "

Em nhìn anh, ánh mắt bối rối.

Anh tiếp tục, giọng nghẹn lại "Anh không giỏi bày tỏ, không giỏi hứa hẹn. Nhưng anh đã thề với lòng mình, nếu có điều gì quý giá trong đời, anh sẽ giữ chặt nó. Và em... là điều đó."

Anh đưa chiếc hộp cho em. Bên trong là một chiếc dây chuyền nhỏ, mặt dây có khắc chữ "Hope".

Anh cúi đầu "Anh không mong em trả lời ngay. Anh chỉ muốn em biết, dù mọi thứ có ra sao, anh vẫn ở đây."

Em đứng nhìn anh, lòng ngổn ngang trăm mối. Bí mật của anh khiến em càng hiểu rõ hơn về sự mạnh mẽ và tổn thương mà anh giấu kín. Nhưng đồng thời, sự kiên nhẫn và chân thành của Kenta cũng không dễ dàng bị bỏ qua.

--còn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro