Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Trước kia chị ta từng theo đuổi cậu mình

Châu Kinh Trạch đưa Hứa Tùy về trường, anh đưa cô tới tận dưới tầng ký túc xá nữ. Hứa Tùy như mọi khi nói chúc ngủ ngon với anh rồi mới rời đi, một lúc sau, Châu Kinh Trạch gọi cô lại: "Nhất Nhất."

Hứa Tùy ngoảnh đầu, nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Dạ?"

"Có muốn cùng anh đi gặp ông ngoại không?" Ánh mắt Châu Kinh Trạch xuất hiện ý cười, anh cúi đầu nhìn cô.

"Hả?" Lời này khiến Hứa Tùy trở tay không kịp, sau đó lại cảm thấy phản ứng này không đúng lắm, cô vội vã xua tay, "Em không phải không muốn gặp ông ngoại anh, em chỉ sợ ông ngoại sẽ không thích em."

Châu Kinh Trạch nhướng mày: "Em đã gọi là ông ngoại rồi, sao có thể không thích chứ?"

Hứa Tùy bị anh trêu thì đỏ bừng mặt, Châu Kinh Trạch giơ tay xoa đầu cô, nói nghiêm túc: "Người mà anh thích, họ chắc chắn cũng sẽ rất thích."

Cuối cùng Hứa Tùy gật đầu đồng ý, về tới ký túc rồi cô vẫn còn rất vui, bởi vì anh dự định đưa cô đi gặp người nhà, tất cả đều đang phát triển theo hướng cực kỳ tốt.

Cách sinh nhật Châu Kinh Trạch vẫn còn năm ngày.

Buổi tối vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hứa Tùy nằm trên giường, cô cầm di động tìm kiếm tiệm xăm ở gần trường, cô định... đi xăm, để làm quà sinh nhật tặng Châu Kinh Trạch.

Mấy tháng nay Hứa Tùy đã muốn làm thế rồi, mặc dù sợ đau, song cô muốn để lại một dấu ấn có liên quan đến anh trên cơ thể.

Lúc ở khu trượt tuyết Bắc Sơn, Châu Kinh Trạch nói chuyện anh cảm thấy đáng tiếc nhất khi lựa chọn trở thành phi công đó là xóa đi hình xăm trên mu bàn tay.

Vậy thì cô sẽ xăm lại hình đã biến mất khỏi mu bàn tay ấy của anh, cô muốn làm anh vui.

Hôm sau, tan học Hứa Tùy một mình đi đến tiệm xăm tìm được trên di động, cửa tiệm nằm ở trong ngõ cách trường học hơn 1km.

Ngoài cửa tiệm đặt một tấm biển gỗ, bên trên viết dòng chữ tiệm xăm "Nhất Hoành", lớp sơn màu đỏ trải qua mưa gió tuyết bão đã bong tróc mất một mảng.

Hứa Tùy vén tấm rèm cửa khắc hình mèo samurai lên đi vào trong. Hình như chủ tiệm đang xăm cho người khác, tiếng thét như lợn bị chọc tiết của khách hàng lọt ra ngoài qua tấm rèm ở gian bên cạnh, dọa cho cô sợ run bần bật.

"Chẹp, cậu còn gào to tay tôi mà chệch là càng đau hơn đấy." Một giọng nữ cực kỳ mất kiên nhẫn vang lên.

Cô gái ngoài quầy rót cho Hứa Tùy cốc nước, vẻ mặt ái ngại: "Hôm nay hơi bận, chị đợi thêm một lúc nhé."

Hứa Tùy gật đầu, cô ngồi trên xô pha đợi chủ tiệm. Đợi khoảng một tiếng đồng hồ, một người đàn ông cao to bước ra, lúc quét mã thanh toán còn loạng choạng suýt ngã.

Sau khi người đó rời đi, chủ tiệm mới thong thả ra ngoài, khoảnh khắc Hứa Tùy nhìn rõ người nọ thì cô không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thợ xăm lại là nữ, tầm ba mươi tuổi, rất xinh đẹp.

Bà chủ mặc váy, đôi môi đỏ mọng ngậm một điếu thuốc lá thơm của nữ, nhìn thấy Hứa Tùy ngồi trên xô pha thì bỏ thuốc xuống, hỏi: "Xăm à?"

"Vâng." Hứa Tùy gật đầu.

"Xăm hình gì?"

Bà chủ ngồi xuống bên cạnh Hứa Tùy, cô ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt, sau đó đưa di động cho bà chủ xem hình.

"Trông khá giống hình xăm của nam." Cánh môi của bà chủ khẽ mở, ngữ khí sâu xa, song ngay giây sau đã đổi chủ đề, "Xăm ở đâu?"

Hứa Tùy ngẫm nghĩ, nói: "Ở xương sườn ạ."

"Chỗ dưới ngực hả? Kim đâm vào chỗ đó có lẽ sẽ hơi đau đấy." Bà chủ nhắc nhở.

Bà chủ liếc mắt nhìn, người con gái ở trước mặt có mái tóc dài đến eo, da trắng nõn nà, đôi mắt to tròn đen láy, bên cạnh còn đặt mấy quyển sách giáo khoa, vừa nhìn đã biết ngay là gái ngoan.

Bình thường khách hàng muốn xăm cái gì, xăm ở đâu, kể cả có xăm ở mông thì chị cũng không mảy may để tâm. Song cô gái ở trước mắt rõ ràng là một học sinh giỏi, quá ngoan ngược lại khiến người ta dấy lên lòng trắc ẩn.

"Chắc chắn muốn xăm ở xương sườn chứ?" Bà chủ xác nhận lại lần nữa.

Hứa Tùy hít một hơi thật sâu, mặc dù hơi sợ, song cô vẫn kiên định gật đầu: "Vâng, xăm ở xương sườn ạ."

Mỗi lần mây mưa, Châu Kinh Trạch đều thích ấn vào chỗ đó, anh ép cô mở mắt, bắt cô phải nhớ kỹ anh là ai.

Cô muốn ghi nhớ sự yêu thích này.

Cuối cùng bà chủ gật đầu, Hứa Tuỳ đi theo chị ấy vào trong phòng, cô cởi áo xuống tới gần bụng dưới, thợ xăm ngồi trên ghế bôi thuốc tê cho cô, sau khi cố định xong hình, chị cúi người bắt đầu xăm lên lớp da nơi xương sườn của cô.

Khoảnh khắc đầu kim đâm vào da thịt, Hứa Tuỳ nhíu chặt chân mày, khẽ kêu một tiếng. Trải qua bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã xăm xong.

Hứa Tuỳ nằm bò trên giường kéo lại áo lên, cô đưa lưng lại phía thợ xăm, có một tia sáng chạy dọc giữa sống lưng cô, khung xương sau lưng cô rất gầy, nhìn giống như cánh bướm trực bay.

Bà chủ đi qua dặn dò cô những điều cần chú ý, khi quét mắt, khuôn ngực cô rất đẹp, giống hai trái đào căng mọng, trắng ngần, phía bên dưới chính là hình xăm vừa mới xăm xong, uốn lượn trên làn da ngọc ngà, có một vẻ đẹp thiên hướng phản nghịch.

"Ngực của em đẹp lắm." Bà chủ buột miệng khen ngợi.

"Cảm ơn chị."

"Mong là em sẽ không hối hận." Bà chủ chỉ vào hình xăm.

Động tác mặc áo của Hứa Tùy hơi khựng lại, cô lắc đầu: "Không đâu."

Lúc Hứa Tùy mặc xong áo đi ra ngoài tính tiền, bà chủ ngậm một điếu thuốc mùi bạc hà, đưa cho cô chai nước, nói: "Em nhớ đừng chạm vào nước, sẽ làm miệng vết thương mưng mủ đấy. Một tuần sau sẽ ổn."

"Vâng, cảm ơn chị."

Hứa Tùy đi ra khỏi con ngõ, ánh mặt trời nóng rực, cô giơ tay ra che nắng, bụng âm ỉ đói. Cô đang định tìm quán mỳ thì di động kêu lên một tiếng "ding", là Hồ Thiến Tây gửi tin nhắn đến:

[Tùy Tùy, cậu biết Diệp Sài Ninh quay về chưa?]

Mí mắt Hứa Tùy giật giật, Sài Ninh, Diệp Sài Ninh? Là người con gái mà trước kia cô gửi nhầm tin nhắn, Châu Kinh Trạch tưởng cô là Diệp Sài Ninh, anh còn nổi cáu với cô?

Sợ Hứa Tùy không biết người này, Hồ Thiến Tây còn chia sẻ cả trang cá nhân của Diệp Sài Ninh. Ánh mặt trời chói chang, Hứa Tùy đi tới chỗ có bóng râm, nhấn mở trang cá nhân của người con gái đó.

Fan hâm mộ trên mạng của Diệp Sài Ninh có hơn hai trăm nghìn người, tên là Emily, phần giới thiệu công việc ghi: Người mẫu, họa sĩ nửa vời, định vị ở nước Anh, phía sau còn có email liên lạc công việc.

Hứa Tùy dựa lưng trên tường, ngón cái chuyển động, Diệp Sài Ninh chia sẻ lên trang cá nhân là những tạp chí mà cô ta chụp, tranh cô ta vẽ, cùng với những buổi triển lãm từng tham dự.

Từ trang cá nhân của cô ta có thể thấy được Diệp Sài Ninh là một người mẫu có tiếng, cao 1m78, đôi mắt màu hổ phách hút hồn người.

Là người đẹp theo kiểu Ngự tỷ.

Hứa Tùy lướt đến bài đăng mới nhất, tầm nhìn khựng lại. Diệp Sài Ninh chia sẻ một bức ảnh, không có bất cứ status đính kèm nào, trong ảnh cô ta tham dự một bữa tiệc rượu riêng tư quy mô nhỏ.

Trên bàn bày đủ loại rượu, phía bên trái bức ảnh chiếm 2/3 diện tích là tay của người đàn ông đang cầm ly rượu, cổ tay người đó đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, khớp xương rắn rỏi rõ ràng, ngón tay thon dài chạm lên thành ly thủy tinh.

Giữa gan bàn tay có một nốt ruồi màu đen.

Dưới bình luận đều là những lời như "Chị ơi đăng ảnh đi ạ" "Emily mùa hè cũng phải vui vẻ đấy nhé", Diệp Sài Ninh không trả lời.

Duy chỉ có một bình luận: Tay của chàng trai này đẹp quá, là bạn trai thần bí sao?

Diệp Sài Ninh cao ngạo trả lời lại một cách dí dỏm: Bí mật, hi~

Thì ra tối qua sau khi đưa cô về trường Châu Kinh Trạch đã đến đó, lông mi Hứa Tùy run run, lúc này, thanh thông báo hiển thị có tin nhắn đến, là Hồ Thiến Tây:

[Tùy Tùy, mình cũng mới biết chị ta về nước, trước kia chị ta từng theo đuổi cậu mình, hai người đó tới bây giờ vẫn chơi thân với nhau, cậu phải coi cậu ấy kỹ vào. Đương nhiên, cũng có thể là do mình nghĩ nhiều, chắc cậu mình nói với cậu rồi chứ nhỉ.]

Hóa ra hai người vẫn còn có mối quan hệ này, Hứa Tùy không biết trả lời thế nào, cô tắt di động. Cô cũng nghĩ Châu Kinh Trạch sẽ chủ động nói với cô về người này.

Đáng tiếc, Châu Kinh Trạch vẫn liên lạc với cô như thường lệ, song tuyệt nhiên không nhắc đến Diệp Sài Ninh một chữ nào. Hứa Tùy vẫn luôn không nói gì, hai người hẹn nhau tối thứ sáu cùng ăn cơm, Hứa Tùy muốn anh cùng đi mua quà gặp ông ngoại.

Châu Kinh Trạch đưa Hứa Tùy đến một nhà hàng Hong Kong, sau khi trà được bưng lên, Hứa Tùy dùng dĩa cuộn một muỗng mỳ bỏ vào miệng, hai má phúng phính: "Ông ngoại anh bình thường thích gì vậy? Cờ tướng hay là trà?"

Châu Kinh Trạch ngồi đối diện, anh rút một tờ khăn giấy rồi cúi người lau miệng cho cô, anh cố ý trêu cô: "Em tặng ông máy bay đi, ông thích lắm."

"Hả, em làm gì có nhiều tiền vậy chứ." Mắt Hứa Tùy tròn xoe, "Nhưng em vẫn còn một ít tiền thưởng, tặng mô hình có được không?"

Châu Kinh Trạch nghe vậy liền bẹo má cô, sắc mặt hơi sầm, anh nói: "Em chỉ có thể tặng cho anh."

"Vậy chúng ta ăn nhanh còn đi chọn quà." Hứa Tùy nói.

Tám giờ, Hứa Tùy uống trà sữa, cô khẽ hút một hơi, phát ra âm thanh rột rột. Châu Kinh Trạch ngồi đối diện cô, anh đã ăn xong từ lâu.

Hứa Tùy buông cốc xuống, cười nói: "Em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Châu Kinh Trạch gật đầu, anh cầm thuốc lá và bật lửa lên, di động đặt bên cạnh phát ra tiếng rung, anh nhìn tên người gọi đến, nhíu mày, song vẫn nhấn nút nghe, anh nói: "Alo."

Đầu bên kia điện thoại thoáng truyền đến tiếng con gái, Hứa Tùy rũ mắt, bất giác nắm chặt vạt váy. Châu Kinh Trạch cầm di động, uể oải lên tiếng: "Vừa ăn xong."

"Ừm."

"Bây giờ?" Châu Kinh Trạch ngước mắt nhìn Hứa Tùy, do dự một lúc: "Chị ở đó đợi tôi."

Châu Kinh Trạch ngắt điện thoại, giơ tay gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, đồng thời anh nghiêng đầu nói với Hứa Tùy, giọng trầm thấp: "Nhất Nhất, bạn của anh có chút chuyện, để lần sau mình đi mua quà nhé."

Anh đứng dậy, nhận lấy tấm thẻ nhân viên phục vụ đưa, giơ một tay ra xoa đầu cô, sau đó rời đi.

"Nhưng mà..." Hứa Tùy đưa mắt dõi theo bóng lưng của anh.

Lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng không sao thốt ra được, hơi ấm trên đỉnh đầu vẫn còn đó.

Trời mùa hè tối khá muộn, đến tối, đèn hai bên đường sáng rực, khiến cho bầu trời như được phủ một tầng xanh lam. Hứa Tùy ngồi trong nhà hàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, đài phun nước trên quảng trường phun ra vô số những giọt nước khác nhau, làm đám trẻ con vui sướng hò hét.

Quảng trường có một cặp đôi trẻ tuổi, họ đi tới ô cửa của quầy Mc Donalds mua hai cây kem ốc quế, cái thứ hai được giảm giá một nửa, họ cùng nhau nếm kem trong tay của đối phương rồi nhìn nhau cười, tia ngọt ngào nơi đáy mắt không thể thật hơn.

Đột nhiên cô rất muốn ăn kem.

"Nhưng mà... em không thể là lựa chọn đầu tiên của anh sao?" Hứa Tùy thút thít, sự thất vọng hiện rõ nơi đáy mắt.

~Hết chương 50~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro