Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Không có quan hệ

Hứa Tùy cho rằng cuộc gặp gỡ tối hôm qua cùng lắm chỉ là thoáng qua mà thôi, không nghĩ tới ngày hôm sau lại gặp được Châu Kinh Trạch ở bệnh viện. Hứa Tùy mới từ phòng phẫu thuật bước ra, nước rửa tay trong suốt trên tay còn chưa tạo bọt, y tá trưởng đã vội vàng chạy tới, giọng điệu nôn nóng: "Phòng cấp cứu có người bệnh đem bóng đèn nhét vào trong miệng, gấp lắm rồi, bác sĩ Tống lấy không ra, đang gọi cô qua đi đó."
"Được, tôi lập tức qua ngay." Hứa Tùy đem tay tới vòi nước rửa qua một chút, sau đó trực tiếp đi tới phòng cấp cứu.
....

Cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Tùy đút tay túi áo tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Châu Kinh Trạch, cùng với mấy y tá, còn có bác sĩ đều đang bao quanh người bệnh với vẻ mặt bó tay không biết làm thế nào, bệnh nhân là một bé gái, lúc này đã sợ đến độ nước mắt lưng tròng, phát ra âm thanh đứt quãng không rõ.
Người đàn ông bên cạnh còn cố tình trêu chọc tiểu cô nương, giọng nói lãnh đạm quen thuộc vang lên bên tai: "Tiểu Minh ba tuổi rưỡi ở tầng dưới cũng chơi cái trò này, hai đứa cùng nhau mở gánh xiếc luôn đi."
Tiểu cô nương nói không ra tiếng, oán trách mà liếc hắn ta một cái.
Hình ảnh hai người một lớn một nhỏ có sự thân thiết mơ hồ nói qua nói lại dừng ở  trong mắt Hứa Tùy, cô rũ xuống mắt, che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Hứa Tùy đi tới, nhận lấy găng tay y tế mà y tá đưa qua, đi đến trước mặt người bệnh, nâng cằm cô bé cẩn thận đánh giá. Cô phát hiện bóng đèn không nghiêng không lệch mà nằm ở chính giữa miệng cô nhóc, kích cỡ vừa vặn.
Châu Kinh Trạch lúc này cũng đã nhận ra cô, Hứa Tùy cố tình mặc kệ ánh mắt đặt trên người cô, nghiêng đầu hỏi một bác sĩ thực tập đang đứng phía sau: "Đã dùng chất bôi trơn chưa?"
"Đã dùng nhưng không có tác dụng ạ." Bác sĩ trả lời.
Hứa Tùy cúi đầu, hình như là dây buộc tóc sau đầu bị lỏng, trên trán một sợi tóc rũ xuống dính ở trên má. Cô lại quan sát một chút bóng đèn đang trong miệng bệnh nhân, nói: "Đi lấy một bộ dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa tới đây."
Năm phút sau, dưới sự quan sát của một đám người vây quanh, Hứa Tùy một bên nhẹ giọng bảo bệnh nhân thả lỏng, một bên dùng kẹp chậm rãi đem bông gạc nhét vào, thời điểm dùng dụng cụ phẫu thuật ngoại khoa đặc biệt đem bọc lại toàn bộ cái bóng đèn, Hứa Tùy mở miệng nói:
"Em cắn chặt răng nhé.".

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt hoảng sợ, ngộ nhỡ kẹp mạnh quá bóng đèn bị nổ thì làm sao bây giờ. Hứa Tùy an ủi cô: "Sẽ không sao đâu."
Hứa Tùy trấn an cô bé một lúc không được, cứ  ô ô ô mà nói không nên lời, hốc mắt ngân ngấn nước, tinh thần căng thẳng vô cùng.
Hứa Tùy nhìn thấy hoa tai của cô bé, hình lá cây màu bạc, giống như vô tình mà nói:" Hoa tai của em đẹp thật đấy."
Cô nhóc im lặng, lập tức đặt sự chú ý lên câu nói đó, cô lấy ra di động click mở app, trong miệng ô ô ô mà nói đứt quãng nhưng có thể đoán ra cô nói cái gì —— em tìm cho chị.

Ngay lúc cô bé đang chuyên tâm tìm hoa tai cho Hứa Tuỳ, Hứa Tuỳ lại nhân lúc cô bé thả lỏng, tay đặt ở trên cằm cô bé, không lưu tình chút nào mà dùng sức bẻ một cái, phát ra một tiếng "Cách", tiếng pha lê vỡ vụn.
Cô nhóc ngây người hai giây, liền phản ứng lại rồi hét lên "A a a a a a" chói tai, Châu Kinh Trạch vỗ vỗ đầu cô, phát ra tiếng cười khẽ: "Được rồi, lát nữa đưa em đi ăn kem."
Cô nhóc lập tức an tĩnh lại, không hề làm ầm ĩ nữa.
Anh rất ít khi dỗ người khác, chỉ cần nói mấy câu dễ nghe chút là được, phụ nữ liền sẽ chủ động đầu hàng.
Giao lại phòng khám cho bác sĩ phụ trách, Hứa Tùy cởi bỏ găng tay y tế ném vào thùng rác, đôi tay đút vào túi áo blouse trắng, sau đó rời khỏi phòng khám bệnh.
Cô nhóc nhìn bóng dáng thanh lãnh của bác sĩ Hứa, vẫn chưa hoàn hồn: "Không thể tin mấy chị gái hiền lành được, em nghiêm túc trả lời chị ấy, thế mà chị ấy lại cho em một nhát đao dịu dàng."

Hứa Tùy trở lại văn phòng bận bịu hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc đi ra ngoài một chuyến qua quầy y tá thì lại có một cô y tá gọi cô lại: "Ai, bác sĩ Hứa, vừa mới có người tìm chị đấy! Chính là người nhà bệnh nhân bị mắc bóng đèn trong miệng, chà, anh ấy còn gửi đồ cho chị, nói là tạ lễ."
Hứa Tùy xem qua, là một vỉ sữa vị vải và đào, còn có một chiếc dây buộc tóc màu xanh lam, ánh mắt cô ngẩn ngơ, nhất thời không dời đi được. Mấy cô y tá nhỏ xúm vào cùng nhau trêu ghẹo: "Bác sĩ Hứa, người kia thật sự rất đẹp trai, mới vừa nãy còn cười với Tiểu Trương một cái, Tiểu Trương hồn xác đã muốn bay luôn rồi ."
Châu Kinh Trạch xác thật có khả năng này, bản thân đã đủ lãng tử, hắn cơ bản chẳng cần làm gì, ngoắc ngoắc ngón tay một cái, thậm chí chỉ cần một ánh mắt, liền có vô số phụ nữ thi nhau chạy tới.
Hứa Tùy gật gật đầu, xoay người muốn đi. Y tá gọi cô lại, nói: "Bác sĩ Hứa, chị còn chưa cầm theo đồ này."

"Các cô cầm lấy chia nhau đi." Hứa Tùy thần sắc bình tĩnh nói.
Hứa Tùy xoay người đi về phía trước, lại ở chỗ ngoặt cách đó không xa thấy Châu Kinh Trạch, còn có một cô gái đi cùng cô nhóc bệnh nhân ban nãy.
Cô gái kia ăn mặc thời thượng, ngoại hình diễm lệ, môi đỏ thẫm, từng đường cong cơ thể câu người, vừa rồi lúc ở trong phòng bệnh, Hứa Tùy đã được lĩnh hội khả năng làm nũng của cô gái này.
Hứa Tuỳ nâng mắt nhìn cô gái đang khoác tay Châu Kinh Trạch, không biết đang nói cái gì, nhưng có thể thấy là làm nũng, Châu Kinh Trạch trên mặt không có gì biểu cảm gì, nhưng trông anh khá thoải mái, dường như thích điều này.
Tay Hứa Tuỳ nhét trong túi áo không tự giác nắm chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, đau đớn truyền đến, cô mới thanh tỉnh lại. Anh ta không phải vẫn luôn như vậy sao? Thích yêu diễm phong tình, thích kiểu người lớn mật như vậy, mà cô lại quá ngoan quá quy củ.
Học sinh giỏi chưa bao giờ ở trong phạm vi lựa chọn của anh.

Trực diện đối mặt như vậy, Hứa Tùy chỉ có thể đi qua. Bọn họ hiển nhiên cũng thấy Hứa Tùy, cô gái kia gọi cô lại, tươi cười sáng ngời: "Bác sĩ Hứa, vừa rồi cảm ơn cô nhé."
Hứa Tùy lắc lắc đầu: "Khách khí rồi, đây là công việc mà tôi nên làm."
Cô gái đứng bên cạnh Châu Kinh Trạch liếc liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, rõ ràng cảm giác sau khi nhìn thấy bác sĩ Hứa này, tâm trạng anh trai cô liền có gì không đúng.

Hai người bọn họ nhất định có mờ ám.
Đôi mắt cô gái đảo một vòng, nói: "Bác sĩ Hứa, cô có phải quen anh họ tôi không, cảm giác quan hệ hai người hình như không bình thường?"
Thì ra là em họ. Nhưng cô gái này hỏi chuyện cũng quá mức trực tiếp rồi, Hứa Tùy chống đỡ không được, cô giương mắt nhìn về phía Châu Kinh Trạch, hy vọng anh có thể làm gì đó.
Châu Kinh Trạch một tay đút túi, thấy Hứa Tùy luống cuống, gương mặt phiếm đỏ ửng khiến anh đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn trêu đùa.
Ánh mắt anh thẳng tắp mà nhìn về phía Hứa Tùy, cười nhẹ một tiếng, giọng điệu ý vị thâm trường: "Em nói xem, chúng ta là quan hệ gì, hửm?"
Giống như mờ ám hay quan hệ dây dưa, anh đều giao cho cô quyết định.
Hứa Tùy vì điệu bộ trêu trọc của anh mà hiểu ra, một người cao ngạo như anh, sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được tư vị thích một người thật lòng là như thế nào.
Có lẽ, trước nay anh chưa từng đem cô đặt ở trong lòng.
Châu Kinh Trạch thực ra chỉ muốn đùa cô một chút, nói xong câu đó anh ta liền hối hận rồi. Bởi vì anh thấy đôi mắt trong trẻo sâu hút kia của Hứa Tùy, chậm rãi có chút ướt át.

Một loại cảm xúc hoảng hốt dưới đáy lòng bắt đầu lan tràn, dần dần lan toả mọi ngóc ngách, Châu Kinh Trạch hắng giọng, thời điểm định nói gì đó, lại thấy Hứa Tùy chớp chớp mắt, cảm xúc ban đầu biến mất không còn một mảnh, ánh mắt của cô trở nên bình tĩnh, giọng điệu bình thản:
"Không quen biết, cũng không có quan hệ gì."
Châu Kinh Trạch thấy được đáy mắt cô có quyết tuyệt cùng dứt khoát, tim như bị một cây dây nhỏ cuốn lấy, là một loại cảm xúc nói không rõ được, anh rốt cuộc phản ứng lại được.
Người trước mắt này bây giờ đã không còn thích anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro