Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Sau một ngày làm việc căng thẳng, khi mọi thứ đã hoàn thành, tôi và sếp Hùng quyết định dùng bữa tối cùng nhau. Dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng và bối rối về mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng tôi biết đây là một dịp để gắn kết hơn, chia sẻ những khoảnh khắc ngoài công việc.

Khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, sếp Hùng hỏi tôi một câu đơn giản nhưng lại khiến tôi bối rối:

"Minh, em muốn ăn gì? Chọn đi, tôi mời."

Tôi ngập ngừng một lúc, cảm giác thật khó nói ra những món ăn yêu thích của mình. Dù biết sếp rất tốt bụng, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ những thứ có vẻ "thường dân" như thế. Tuy nhiên, khi chiếc bụng đói của tôi bắt đầu réo lên một cách ồn ào, tôi không thể kìm lòng được nữa. Tôi nhìn sơ qua menu của quán và thế là, thay vì chỉ chọn những món sang trọng như có thể dự đoán, tôi bỗng nhiên trở nên thẳng thắn hơn. Tôi bắt đầu liệt kê một loạt những món ăn đường phố mà tôi rất thích, những món ăn không quá đắt đỏ nhưng lại đầy hương vị và rất "dân dã":

"Sếp, thật ra em rất thích ăn mấy món vặt bên lề đường như cá viên chiên, xiên bẩn, bánh tráng nướng, cút lộn xào me... Những món ăn này rất ngon mà lại rẻ, có thể mang đến trải nghiệm thú vị lắm đấy."

Tôi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của sếp Hùng khi anh nghe tôi kể về những món ăn này. Có vẻ như anh ấy chưa bao giờ thử những món đường phố như vậy, mà luôn quen với các món ăn sang trọng trong các nhà hàng. Nhưng rồi, thay vì có vẻ khó chịu, sếp Hùng lại mỉm cười và gật đầu.

"Nghe hấp dẫn đấy. Tôi chưa thử bao giờ, hôm nay Minh có thể làm hướng dẫn viên để giúp tôi trải nghiệm những thứ này không ?"

Nói rồi chúng tôi cùng nhau rảo bước ra ngoài, đi qua những quán vỉa hè nhộn nhịp. Hùng dường như rất hào hứng khi thấy những quầy hàng nhỏ xinh, với mùi thơm lừng của các món ăn vặt quyện vào không khí. Tôi dẫn sếp thử từng món: cá viên chiên nóng hổi , xiên bẩn thơm lừng, bánh tráng nướng giòn tan , cút lộn xào me với vị chua chua ngọt ngọt, và cả những ly trà tắc, trà đào mát lạnh để giải khát.

Mỗi món ăn mới, sếp Hùng đều tỏ ra khá ngạc nhiên và thú vị, không ngừng khen ngợi. Hệt như một đứa trẻ mới vừa được mẹ nó thưởng cho điều gì thú vị vậy.

"Món này thật tuyệt, không ngờ đồ ăn vỉa hè lại ngon đến vậy!" Sếp Hùng cười, cảm giác như anh ấy đang có một cuộc phiêu lưu ẩm thực thú vị.

Tôi cũng cảm thấy vui khi thấy sếp Hùng hào hứng với những món ăn mà tôi yêu thích. Những món ăn đường phố này không chỉ giúp chúng tôi hiểu nhau hơn mà còn tạo ra một không khí thoải mái và thân mật hơn rất nhiều. Thậm chí, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên gần gũi, bớt căng thẳng hơn trong công việc.

Sếp Hùng sau khi thử hết các món ăn, nói với tôi một cách chân thành:

"Cảm ơn Minh, hôm nay tôi có một trải nghiệm mới thật thú vị. Không ngờ những món ăn đường phố lại có thể tuyệt vời đến thế. Mình nên làm những chuyện này nhiều hơn."

Tôi cười, cảm thấy một phần trong tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, cùng nhau thưởng thức những món ăn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa này. Mọi căng thẳng trong công việc dường như tan biến, và tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và sếp Hùng đang dần thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, theo một cách tự nhiên và thoải mái.

Khi vừa ăn xong, sếp Hùng đã chở tôi về nhà. Bầu không khí trên xe khá thoải mái, không còn vẻ căng thẳng như trước nữa. Chúng tôi trò chuyện về công việc, về những món ăn vỉa hè mà sếp chưa bao giờ thử, và tôi cảm nhận được một chút gắn kết giữa chúng tôi, không chỉ là mối quan hệ sếp – nhân viên.

Khi đến trước cửa nhà, tôi thấy mẹ tôi vừa đi đổ rác về. Mẹ tôi nhìn thấy chúng tôi, liền chạy lại gần và bắt chuyện.

"Chào cậu, cậu là sếp Hùng phải không? Cảm ơn cậu đã chăm sóc thằng Minh nhà cô !" – Mẹ tôi nói, giọng đầy niềm nở.

Sếp Hùng gật đầu chào mẹ tôi, mỉm cười lịch sự. Mẹ nhìn anh ấy một lúc, rồi không kiềm được mà khen ngợi:

"Ôi, cậu thật là đẹp trai và lịch lãm quá! Bộ đồ hôm nay cậu mặc trông thật tuyệt vời chắc chắn cậu là người rất biết cách chăm sóc bản thân."

Lời khen của mẹ làm tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Không chỉ vì mẹ khen ngợi sếp Hùng mà còn vì tôi là người đã giúp anh ấy chọn đồ hôm nay. Nghe mẹ nói vậy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy một cảm giác ấm áp và vui sướng lạ thường. Tôi tự nhủ, sẽ phối cho sếp những bộ đồ đẹp hơn trong tương lai, để sếp luôn tỏa sáng trong mắt người khác như một vì tinh tú.

Nhưng lời nói của mẹ còn khiến tôi bất ngờ hơn nữa. Bà nắm tay Hùng với ánh mắt trìu mến và nói tiếp:

"Hùng à,  nếu thằng Minh nhà cô có làm gì sai thì con cứ quở trách , dạy bảo nó nhé."

Tôi hơi ngượng ngùng, không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói của mẹ. Còn sếp Hùng thì nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ nói một câu mà tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa hơi khó hiểu:

"Đừng lo, bác ạ. Cháu sẽ dạy bảo Minh thật tốt."

Giọng nói của sếp có chút ngại ngùng nhưng lại chứa đựng một sự chắc chắn, như thể anh ấy đang nói điều gì đó quan trọng. Tôi không biết liệu anh ấy có ý gì khi nói vậy, nhưng chắc chắn là có một chút ẩn ý trong lời nói ấy.

Mẹ tôi mỉm cười, rồi chào sếp Hùng trước khi vào nhà. Còn tôi, sau khi nghe những lời ấy, trong lòng vẫn cảm thấy có một chút bối rối. Chắc chắn rằng mối quan hệ giữa tôi và sếp Hùng không chỉ đơn giản là công việc nữa. Tôi không thể không suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, về những cảm xúc lạ lùng trong tôi, và về câu nói đầy ẩn ý của sếp.

Tôi bước vào nhà, lòng bối rối không thôi, tự hỏi liệu đây chỉ là công việc hay có điều gì khác đang bắt đầu hình thành trong mối quan hệ giữa tôi và sếp Hùng. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy như mình đang đi vào một hành trình mới, đầy bất ngờ và thú vị.

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro