Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và dần dần nhận ra vấn đề của mình. Tôi tự nhủ rằng: "Cíu bé, tối qua mình làm cái gì vậy trời? Cứ tưởng đang nói chuyện vui vẻ, ai ngờ lại tỏ tình nhầm với sếp Hùng! Giờ không biết phải làm sao nữa. Sếp có thể sẽ không nhìn mình như trước nữa đâu... Cố gắng tránh mặt một chút, không để bị phát hiện. Mà sao lúc ấy mình lại có thể say đến mức ấy chứ? Chắc phải đợi vài ngày để sếp quên đi!". Đến công ty tôi len lén nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của tên Hùng: "Hy vọng sếp Hùng cũng không để ý chuyện này. Mà tối qua chả nói hết lòng mình rồi thì sao mà không để ý được. Nếu có gặp thì phải làm sao đây? Đành phải giữ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cố gắng tránh mặt một chút, tránh làm thêm chuyện nữa!".

" Làm chuyện gì mà lén la lén lút núp trước núp sau vậy em." - Chị Thảo từ đâu nhòm tới rồi lên tiếng hù tôi.

Tôi quay lại giật bắn mình lên rồi cười ngượng. 

" Khô...Không có gì đâu chị ơi." 

" Chứ không phải em đang trốn tránh ai hả." 

" Làm gì có đâu cái chị này." 

Tôi vội chạy vụt vào phòng làm việc rồi an toạ trên bàn làm việc. Tôi liếc thấy trên bàn mình có đặt một lon cafe kèm theo một tờ giấy note nho nhỏ dán trên đó. 

" Làm việc tốt em nhé!"

Không cần nói cũng biết ai là người bỏ cái lon này lên bàn của tôi. Chết bé gòi quý vị ơi. Tỏ tình chơi chơi ai ngờ dính thiệt. Ôi, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Từ sáng tới giờ, tôi cứ cố gắng tránh mặt sếp Hùng, mà hình như sếp cũng đã nhận ra. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng thái độ khó chịu của sếp. Trông Hùng có vẻ không vui chút nào, mà tôi thì lại không dám đối diện với sếp, vì... tối qua, tôi đã làm một chuyện ngớ ngẩn đó. Tôi không muốn sếp nghĩ mình không chuyên nghiệp hay thiếu tôn trọng, nhưng nếu cứ tránh mãi, thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Sếp có thể sẽ nghĩ tôi đang lẩn tránh vì sợ đối mặt, và điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm căng thẳng. Tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Có lẽ tôi sẽ phải tìm cách xin lỗi sếp một cách chân thành, giải thích rằng tôi đã say và không kiểm soát được bản thân. Hy vọng sếp sẽ hiểu và không làm căng mọi chuyện thêm. Nhưng liệu tôi có làm như vậy thì mọi chuyện có ổn không?

" Sếp kêu em vào phòng kìa Minh." - Chị Thảo lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi rón rén bước vào phòng sếp như một con thỏ con. 

" Sếp cho gọi ..." 

Tôi chưa nói dứt câu thì Hùng đã lên tiếng.

" Cậu làm gì mà sáng giờ lại tránh mặt tôi ?"

" À à là do ... " - Tôi lắp bắp đáp lời 

"Xin lỗi vì sự bất tiện hôm qua, tôi đã hơi quá chén do say rượu nên nói nhăn nói cuội, hy vọng sếp không cảm thấy khó chịu"

Hùng nghe vậy liền im lặng một hồi rồi nói: 

" Thôi không sao. Kể từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em."

Trời ơi, không ngờ lại đến mức này! Mình cứ tưởng là sếp sẽ giận mình , mà giờ sếp lại nói thế. Mình đang đứng đó, cảm giác tim đập thình thịch, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tưởng như mình đã vào ngõ cụt, mà giờ sếp lại bảo sẽ "theo đuổi" mình... Chắc chắn mình đang nghe nhầm, phải không? Tôi ngồi đối diện sếp Hùng, cảm giác như tim tôi đang đập rất nhanh, không thể bình tĩnh nổi. Câu nói của sếp khiến tôi bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Mọi thứ dường như quay cuồng trong đầu tôi. Tôi chỉ biết nhìn sếp, không hiểu liệu sếp đang đùa hay đang nói thật. Nhưng nhìn ánh mắt sếp, tôi không thấy sự trêu đùa, chỉ có sự nghiêm túc.

Tôi không thể tin nổi! Một bên là sự xấu hổ của tôi khi nhớ lại cái cảnh tỏ tình sai lầm tối qua, còn một bên là sếp – người mà tôi đã tưởng sẽ khó chịu với mình – lại bày tỏ một điều ngược lại hoàn toàn. Tôi bắt đầu cảm thấy rất lúng túng và bối rối, không biết nên phản ứng thế nào, có nên tin lời sếp hay không.

"Tôi... tôi không biết phải nói gì nữa. Sếp... sao lại nói như vậy?" – tôi cố gắng lên tiếng, nhưng giọng tôi có vẻ run rẩy, không tự chủ.

Sếp nhìn tôi, mỉm cười một cách dịu dàng rồi bình tĩnh nói: 

"Tôi biết em đang bối rối, nhưng tôi nghiêm túc đấy. Chỉ là có lẽ tôi không thể giữ im lặng mãi về chuyện này. Em là người đặc biệt đối với tôi, qua dự án lúc trước tôi đã rất ấn tượng với em và tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi em. Chẳng lẽ em đã quên đặc quyền của tôi dành cho em vào tối hôm đó."

" Làm sao mà... mà tôi quên được." 

Nói rồi tôi bỏ chạy ra khỏi phòng của sếp. Tôi không biết có nên tiếp tục tránh mặt sếp, hay là đối diện với sự thật này. Cảm giác vừa bối rối vừa khó xử cứ dâng lên trong lòng. Thực sự, tôi chẳng biết phải làm gì, nhưng chắc chắn một điều – cuộc sống của tôi trong công ty này sẽ không thể như trước được nữa...

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro