CHAP 5
Cuối cùng thì dự án lớn này cũng đã thành công mĩ mãn. Tôi được sếp Hùng cho nghỉ phép 3 ngày để hồi phục sinh khí. Đớp ngay thời cơ tôi mời cả hội 1 thùng mở tiệc ngay.
" Tối nay, quán cũ nha anh em."
" Vội thế ." - Trường nói
" Nhanh hết ngày đê, em thèm bia lắm rồi. " - Hân đáp lời
" Tới nái nha anh em mình ơi. " - Đồng tham gia
" Nay cuối tuần, để anh đặt bàn trước cho chứ không lại không có bàn mà ngồi." - Trường vội đáp
" Đúng là chỉ có anh Trường là chu đáo nhất. Cảm ơn anh nha." - Tôi vui vẻ nói
" Miệng thì nói là không nôn mà tui thấy ông còn nôn hơn tụi tui đó ông Trường." - Thằng Đồng chọc quê anh Trường
" Thì lâu lâu anh em mình mới có dịp tụ họp với hỏi tội thằng Minh mà." - Trường đẩy vấn đề sang tôi
" Gì nữa mấy con quỷ này. " - Tôi bất ngờ đáp
" Tối đi rồi biết. Em đi làm đây." - Hân vội vàng đáp rồi off
" Anh cũng đi làm đây."
" Tối gặp nha anh em."
Ôm theo sự suy tư này tôi ngủ một mạch từ sáng đến tối luôn.
Buổi tối tại quán nhậu, không khí thật náo nhiệt và sôi động. Những tiếng cười nói vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng ly thủy tinh va vào nhau, những tiếng "chúc mừng", "cạn ly" và "nào, tiếp đi" cứ nối tiếp nhau. Mùi thịt nướng thơm lừng hòa quyện với hơi bia lạnh, lan tỏa khắp nơi, khiến không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của bữa tiệc. Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc bóng đèn treo cao trên trần, cộng với những chiếc đèn neon rực rỡ trên tường, tạo nên một không gian vừa ấm cúng lại vừa náo nhiệt. Các bàn nhậu đông đúc, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng nhạc rộn ràng từ chiếc loa ngoài vang lên từng giai điệu vui tươi, làm cho không khí càng thêm phần hứng khởi.
Giữa không gian ấy, bộ tứ Minh, Hân, Đồng, Trường đang tụ họp cùng nhau, hòa vào cuộc trò chuyện rôm rả. Tôi, với ánh mắt luôn tươi cười vì vừa thắng lớn trong dự án lần này. Tôi không ngừng kể những câu chuyện hài hước ở văn phòng khiến cả nhóm phải phá lên cười. Hân, với sự nhanh nhạy và khéo léo, luôn là người gợi ý món ăn mới và pha trò, khiến không khí càng thêm phần sôi nổi. Trường thì trầm tính nhưng luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ với những suy nghĩ sâu sắc của mình, khiến những câu chuyện trở nên thú vị hơn. Đồng, với tính cách vui vẻ và nhiệt huyết, không ngừng khuyến khích mọi người nâng ly, khiến bữa tiệc không bao giờ thiếu đi tiếng cười vui vẻ.
Các ly bia, ly rượu được nâng lên liên tục, những món ăn hấp dẫn được bày ra từ những đĩa thịt nướng, cá chiên giòn, đến các món nhắm như nem chua, chả giò... Từng tiếng ly va vào nhau tạo thành một bản hòa tấu vui vẻ, rộn ràng, hòa cùng tiếng nhạc và tiếng nói chuyện không ngớt.
Không khí của buổi tụ họp giống như một buổi lễ hội nhỏ, nơi mà tất cả mọi người đều có thể quên đi những bộn bề của cuộc sống, hòa mình vào niềm vui và sự thư giãn. Đội một thùng dù có lúc tranh luận sôi nổi hay pha trò ầm ĩ, nhưng sự gắn kết giữa họ vẫn luôn mạnh mẽ, tạo nên một bầu không khí thật sự thân mật và ấm cúng.
Khi cả nhóm đã ngà ngà say, không khí trong quán nhậu càng thêm náo nhiệt. Hân, với ánh mắt tinh nghịch, bất ngờ quay sang tôi và hỏi về chuyện tình cảm của tôi. Tôi buộc miệng nói ra rằng tôi có thích một người tên Đức và đã crush cậu ấy trong những năm đại học qua. Nhìn thấy tôi có vẻ hơi ngượng, Hân lại thúc giục: "Minh, sao không gọi cho Đức đi, tỏ tình đi, nhanh lên!"
Tôi nhìn Hân, hơi ngại nhưng cũng bị cuốn vào không khí vui vẻ ấy. Vậy là tôi lấy điện thoại ra, bấm số Đức – hoặc ít nhất tôi nghĩ là vậy. Tôi có cảm giác như mình đang làm điều gì đó rất liều lĩnh, nhưng sự thật là tôi không nhận ra rằng mình đã bấm nhầm số. Tôi ấn gọi, trong đầu chỉ nghĩ đến Đức và những gì tôi muốn nói.
"Alo, Minh à?"
Lúc ấy, tôi chỉ kịp cảm thấy một chút bối rối, nhưng trong cơn say, tôi vẫn thản nhiên nói ra tất cả những gì tôi cảm thấy, không nghĩ ngợi gì:
"Này, tui thích ông lâu rồi... tui không thể giấu nổi cảm xúc này nữa... tui chỉ muốn nói ra thôi."
Một khoảnh khắc im lặng dường như kéo dài cả vũ trụ. Trái tim tôi đập thình thịch, và tôi chỉ kịp nghe đầu dây bên kia trả lời với giọng điềm tĩnh, như thể không có gì là quá bất ngờ
"Minh, em chắc chắn đang gọi nhầm số đấy, phải không?"
Lúc này tôi mới hoàn hồn. Cái giọng này không phải của Đức mà là của sếp Hùng . Khoảnh khắc nhận ra mình vừa tỏ tình với Sếp Hùng thay vì Đức khiến tôi không biết phải nói gì. Tôi vội vàng xin lỗi, giọng lắp bắp
"Sếp ơi, em... em nhầm số, thật sự em định gọi cho ..."
Nhưng Sếp Hùng không hề tỏ ra giận dữ. Trái lại, anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, có một chút gì đó ấm áp
"Đừng vội xin lỗi, Minh. Em có biết là... anh cũng có những cảm xúc giống em không?"
Lúc này tôi hoàn toàn chết lặng. Trái tim tôi đập thình thịch, miệng thì không nói được lời nào, chỉ cảm thấy một sự xao động kỳ lạ. Làm sao có thể như thế được chứ? Tôi chỉ định gọi cho Đức, không ngờ lại rơi vào tình huống này. Và thế là, giọng của Sếp Hùng lại vang lên, trầm và nhẹ nhàng.
"Lần sau nhớ gọi đúng số, Minh. Nhưng nếu em vẫn muốn tỏ tình, anh không phản đối đâu."
Mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Tôi cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng rồi, tôi lại thấy một sự thoải mái kỳ lạ. Cảm giác vừa bối rối, vừa hạnh phúc trào lên trong tôi, và tôi chỉ có thể thở dài một cách nhẹ nhõm. Những gì tôi cảm nhận lúc này là một cảm giác gần gũi, ấm áp, và bất ngờ đến mức tôi không thể nào ngờ tới. Sau đó, tôi cúp máy một cách dứt khoát và rồi nhìn cả đám mà cười ngượng.
Lúc này, cả nhóm bên bàn nhậu như vỡ òa. Hân, Trường và Đồng đều nhìn tôi với ánh mắt cười không ngừng, có lẽ họ đang rất ngạc nhiên về sự nhầm lẫn không thể nào tưởng tượng được này. Nhưng thật sự, dù có chút xấu hổ, tôi cũng không thể phủ nhận rằng những cảm xúc ấy thật sự rất đặc biệt. Cả tối hôm đó, tôi không thể nào quên được sự tình cờ kỳ lạ này – sự bất ngờ của một tình yêu chưa bao giờ được nói ra, giờ lại được thổ lộ trong một tình huống dở khóc dở cười.
" Tên Hùng gì đó là tên đã đến nhà chở anh vào hôm anh đi gặp đối tác đúng không?"
" À... ừ thì đúng là hắn rồi nhưng mà chỉ là tiện đường nên mới qua đón anh thôi."
" Tiện đường hay là tiện thể rước về dinh luôn."
" Anh thấy là tên này để ý em lâu rồi nên mới manh bạo như vậy. Thôi lên ly đi vì một đã có 1 đứa trong đám chúng ta thoát ế rồi."
" Cái gì vậy em chưa đồng ý lời tỏ tình của tên Hùng này mà anh Trường."
" Đúng rồi có đồng ý đâu mình tỏ tình người ta luôn mà."
Cả đám cùng cười phá lên rồi cạn ly.
END CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro