CHAP 4
Hôm nay tôi có một buổi hẹn với đối tác người Pháp tại một nhà hàng Pháp mang tên Orchidée. Đây thực sự là một cơ hội có một không hai đối với một tên nhân viên quèn như tôi. Đối tác hẹn chúng tôi ở nhà hàng Pháp là có chủ đích hết cả. Bởi vì nước Pháp rất đề cao sự trang trọng lịch sự và tinh tế nên đây là cơ hội tuyệt vời để tôi có thể hiện sự tinh tế, chuyên nghiệp và hiểu biết về văn hóa của mình đối với sếp và hơn hết là đối với đối tác của mình giúp họ có cái nhìn thiện cảm đối với công ty của mình. Để vừa lịch sự, sang trọng, lại thời thượng, tôi đã chọn một bộ đồ hết sức là đơn giản nhưng lại tinh tế. Áo sơ mi trắng ôm vừa phải, không quá rộng cũng không quá chật, giúp tôi trông gọn gàng nhưng thoải mái. Một chiếc áo vest tối màu xanh navy để trong tôi trở nên trông rất lịch lãm và chuyên nghiệp.Quần âu tối màu kết hợp với áo sơ mi và vest là một lựa chọn thích hợp nhất tạo nên sự hài hòa, trang nhã. Giày oxford màu đen sẽ là lựa chọn tuyệt vời của tôi để tạo điểm nhấn sang trọng. Kèm theo đó là một chiếc đồng hồ tinh tế và một chiếc cà vạt mảnh. Một outfic có thể nói là quá vừa vặn và tôn dáng tôi rất nhiều. Ngắm đi ngắm lại tôi trong gương nhiều lần rồi tôi mới dám bước ra khỏi phòng để đi gặp đối tác. Bổng chuông điện thoại reo lên.
" Cậu xong chưa? 10 phút nữa tôi sẽ đến đón cậu. Đưa địa chỉ nhà cho tôi."
"Hả"
Tôi chưa kịp định thần lại việc gì vừa diễn ra thì tên Hùng nói tiếp.
" Nhanh lên. Chắc cậu không muốn để đối tác phải đợi đâu nhỉ?"
" Vâng. Tôi sẽ gửi định vị cho anh."
" Được thôi."
Cái gì vậy trời? Tên sếp Hùng này nay bị gì vậy. Tự nhiên lại sang đón mình đi gặp đối tác . Trời sập hả trời dịu dàng dữ. Là lạ à nha trời. Sao tên này lại có số mình nhỉ. Mãi ngồi suy nghĩ một hồi thì hắn ta cũng đã đến. Tôi vội chào ba mẹ rồi đi gặp đối tác cùng hắn.
*Tít tít*
" Rồi rồi tôi ra rồi đây"
Sau khi di chuyển đến nhà hàng và ngồi vào bàn đặt trước đó thì đối tác cũng đến. Đối tác là một cặp vợ chồng một Pháp, một Việt.
" Bonsoir " (Chào buổi tối) - Sếp Hùng đứng dậy chìa tay như muốn bắt tay với vị khách.
" Bonsoir "(Chào buổi tối) - Vị khách lịch sự đáp lại
" Voici la personne que vous souhaitez rencontrer. C'est lui qui a eu cette idée."( Đây là người mà ông muốn gặp. Cậu ấy là người đã nghĩ ra ý tưởng này.) - Sếp Hùng lên tiếng.
" Vraiment? Eh bien, cette personne est de ta région. Pourrais-tu échanger avec lui pour m'aider?" ( Thật sao ? Đây là đồng hương của em đấy. Em có thể giao lưu với cậu ấy giúp anh được không ? )- Vị khách nói rồi chỉ tay về phía tôi với người phụ nữ.
" Chào cậu. Tôi là Levi vợ của Alex đối tác của công ty cậu. Rất vui được gặp." - Người phụ nữ vừa cười vừa nói.
" Chào chị. Tôi là Lâm Minh người phụ trách chính của dự án này." - Tôi đáp lời.
" Il me faut un moment privé pour discuter avec lui, alors je vais chercher de la nourriture là-bas et en profiter pour parler avec lui."( Em cần không gian riêng để tâm sự với cậu ấy nên em sẽ ra kia và lấy đồ ăn . ) - Người phụ nữ khều khều tay người đàn ông
" Minh à ! Chúng mình lấy thêm đồ ăn ở phía kia đi để hai người này nói chuyện thoải mái." - Nói rồi Levi kéo tay tôi đi.
" Lâu lắm rồi tôi mới được về quê hương Việt Nam của mình như này. Cậu cũng là người đầu tiên tôi gặp trong chuyến làm việc này của chồng tôi."
" Thật vậy hả chị. Thật quý hoá cho tôi quá. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện một dự án lớn như này."
" Này! Cậu và tên Hùng kia có phải là một đôi không đấy."
" Không phải chị ơi chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi."
" Thật không vậy? Lúc nãy tôi có vô tình thấy cậu bước xuống từ xe của cậu ấy. Thú thật thì tên này rất là ưu sạch sẽ nên không cho ai chui vào xe của hắn đâu. Kể cả ba mẹ của tên này cũng chưa từng được đặt chân lên chiếc xe này. Nếu cậu không phải người đặc biệt thì tên Hùng đó cũng có ý với cậu đấy."
Tôi sửng người suy nghĩ. Gì vậy trời? Thật hay giỡn vậy bà cố .
" Anh ấy nói với tôi là anh ấy thuận đường nên là tiện đón tôi gặp 2 người luôn."
" Thì ra là vậy. " - Cô nói rồi cười cười.
Cuối buổi chúng tôi chào nhau rồi ra về trong vui vẻ.
" Bonsoirée " ( Buổi tối tốt lành ) - Sếp Hùng lên tiếng
" Bonsoirée" ( Buổi tối tốt lành) - Alex nói theo
" Tạm biệt chị Levi. Hẹn gặp lại."
" Hẹn gặp lại em ở một nơi còn sang trọng hơn ở đây nữa nha." - Levi nói với lời đầy ẩn ý
Ngọc Hùng và tôi lên xe và đi về.
" Dự án này thành công được 90% rồi. Họ đồng ý sẽ kí hợp đồng vào ngày mai. Thời gian qua cậu vất vả rồi. "
" Không có gì đâu sếp à. Đây là nhiệm vụ của tôi mà." - Tôi tiếp lời
" Chúng ta đi uống với nhau một ly đi."
" Hả " - Tôi hét lên
" À à được thôi " - Tôi đã kịp hoàn hồn lại
Nói rồi chúng tôi dừng lại ở một quán rooftop ở dưới là cảnh thành phố hiện tại còn ở trên là cảnh bầu trời đêm đầy sao sáng. Một bên là phố thị hiện đại với những chiếc đèn đường thắp sáng cả đường phố còn một bên là bầu trời đêm huyền bí điểm trên đó là vài ngôi sao vừa đơn sơ vừa lãng mạn. Hai hình ảnh đối lập đã làm cho sự lãng mạn và nên thơ hiện lên rõ rệt. Thành phố hiện đại với ánh sáng lung linh, năng động và quyến rũ, nhưng lại thiếu đi sự yên bình, còn bầu trời đêm đầy sao hoang sơ lại mang đến sự tĩnh lặng, mênh mông và đầy huyền bí. Chúng tạo ra một cảm giác lạ kỳ, nơi sự hiện đại và thiên nhiên hoang sơ hòa quyện vào nhau, mang lại cho người thưởng thức một trải nghiệm đầy cảm xúc, vừa êm đềm, vừa phấn khích, vừa lặng lẽ, lại vừa sống động. Hai hình ảnh đối lập này tạo ra một không gian hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự lãng mạn và cảm giác tự do, khi ta có thể vừa chìm đắm trong ánh sáng rực rỡ của thành phố, vừa hòa mình vào sự yên bình, tĩnh lặng của bầu trời sao hoang sơ.
Giữa không gian huyền ảo của thành phố về đêm, nơi những ánh đèn rực rỡ của các tòa nhà cao tầng phản chiếu trên mặt đường, Sếp Hùng ngồi thoải mái, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên từng giọt rượu như những viên ngọc nhỏ. Anh ta hơi ngả người về phía sau, vẻ mặt bình tĩnh và đầy suy tư, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cảnh đô thị sôi động phía xa. Ly rượu trong tay như một phần không thể thiếu trong khoảnh khắc này, có thể là để tận hưởng hương vị trọn vẹn của sự thanh thoát, cũng có thể là để đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Cử chỉ nhâm nhi rượu nhẹ nhàng, không vội vã, thể hiện sự điềm tĩnh và bản lĩnh của một người đàn ông đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm thử thách. Trong khi những ánh đèn của thành phố vẫn tỏa sáng rực rỡ, xung quanh râm ran là tiếng cười nói ồn ào của những người qua lại, nhưng Sếp Hùng lại như một người ngoài cuộc, hoàn toàn hòa mình vào thế giới riêng vào khoảnh khắc này. Khung cảnh hiện đại xung quanh anh trái ngược hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng trong nội tâm, như thể anh đang tìm kiếm sự bình yên trong thế giới đầy ồn ào ấy. Tôi và Hùng im lặng mà ngắm nhìn nhau. Cả hai như muốn nói lên điều trong lòng nhưng có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng nên không thể thốt ra được lời nào.
" Minh à ! Giữ bí mật nha. Đây là đặc quyền của chỉ mình cậu thôi đấy." - Hùng nói.
Nói rồi Ngọc Hùng đặt lên tay tôi một nụ hôn.
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro