Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ Tình

Mọi người biết không người tôi thích là một người cực kì ngốc...

Em ấy có thể vô tư cười ngặt nghẽo dù những câu bông đùa của thầy Jin chẳng vui gì cả.

Em ấy có thể ngây ngốc, há miệng khi nhìn thầy JungKook chơi bóng rổ.

Em ấy có thể vô tư để  người con trai kia khoác vai dù biết rằng người ta thích mình.

Hoặc em ấy có thể kinh ngạc mà ồ lên mỗi lúc thầy NamJoon kết thúc một bài đọc tiếng Anh.

Nhưng em ấy đáng yêu lắm...

Em ấy dù cười ngặt nghẽo nhưng giọng cười của em trong trẻo khiến người nghe cũng tin rằng nó thực sự buồn cười.

Em ấy dù không cao lắm nhưng vẫn cố gắng đến đều đặn mỗi buổi tập với hy vọng rằng sẽ cao thêm 1cm nữa.

Em ấy tốt bụng đến mức dù biết rằng người ta thích mình nhưng vẫn không nỡ gạt tay ra để người kia phải buồn.

Em ấy ham học tiếng Anh đến mức dù hay phát âm sai bị mọi người cười đến đỏ cả mặt nhưng em vẫn không bỏ một buổi học nào.

Cậu bé của tôi đáng yêu thế đấy

Nhưng...

Không ai biết được bí mật của em đằng sau nụ cười ngây ngốc đó(trừ tôi)

Em mồ côi mẹ, cha lấy vợ mới nhưng rồi một trận sốt cao đã mang người thân duy nhất của em đi mất thế là em ở với mẹ kế, từ khi còn nhỏ em đã phải đi làm thuê để kiếm tiền về cho mẹ kế, bà ta thường để lại trên người em những vết thương khó phai, những lời xỉ vả có lẽ nó sẽ theo em đến suốt cuộc đời.

Đến khi em trưởng thành thì em chuyển ra ngoài sống mặc cho bà mẹ kế em có van xin như thế nào, em chọn cho mình một ngôi nhà nhỏ trên đồi với số tiền em dành dụm được. Em bảo vì cuộc đời em lúc nhỏ đã u tối nên em chọn căn nhà này với hy vọng để cuộc đời sau này của em có thể vui vẻ hơn.

Lần đầu tôi gặp em là lúc em đang làm trong một tiệm cà phê nhỏ nơi góc đường chỗ em từng sống, nụ cười của em làm tôi xao xuyến, ánh mắt của em làm tôi lạc lối.

Nụ cười, ành mắt, giọng nói của em làm tôi ngỡ em là thiên thần của riêng tôi vậy.

Tôi bắt đầu mạnh dạn hơn khi hỏi tên em, em đã rất ngạc nhiên nhưng rồi em hiếp mắt nở nụ cười tựa như mặt trời mà thốt lên ba tiếng Park Jimin.

Sau hôm đấy em biết không tôi thức trắng cả một đêm chỉ vì nụ cười và đôi mắt híp của em.

Tôi và em từ từ thân nhau hơn, trao đổi số điện thoại và ngay cả thăm nhà của nhau, mỗi lần như thế  tôi đều như người trên mây, không đứng vững, nói năng lắp bắp, tay chân cứ cuốn hết cả lên. Em đã làm tôi từ một con người điềm tĩnh trở nên vụng về.

Tôi và em bắt đầu gặp nhau nhiều hơn ở trong lớp, quán cà phê nhỏ nơi em làm. Em cũng dần mở lòng hơn với tôi, em kể tôi nghe về quá khứ của mình kèm theo đó là dòng nước mắt đáng ghét nhưng rồi em bảo em chưa muốn yêu. Em làm tôi hụt hẫng, cô đơn. Em ác lắm em biết không?

Và rồi một ngày đông tôi hẹn em ra quán cà phê nhỏ đó với ý định sẽ nói hết tất cả nỗi lòng này ra để em biết rằng em không hề cô đơn em còn có tôi.

Em mặc lên người một chiếc áo len màu cà phê sữa bên ngoài, cái áo thun trắng bên trong cùng chiếc quần jean đen và đôi giày Timberland màu da bò nó làm em nổi bật lên giữa nền tuyết trắng xóa.

Em gọi một ly Cappuchino nóng còn với tôi vẫn là vị đắng ngắt quen thuộc của Americano. Tôi nhìn em thật lâu, em thật đẹp thiên thần của tôi. Rồi tôi cất tiếng phá tan sự yên tĩnh vốn có của quán:

"Jimin này, anh và em quen nhau đã lâu rồi nhỉ nên anh nghĩ anh không nên giấu em chuyện này. Thật ra anh đang thích một người."- Tôi chờ xem phản ứng của em. Em hơi bất ngờ về chuyện tôi vừa nói, ánh mắt em thoáng ngỡ ngàng rồi buồn bã, cô đơn như tuyết ngoài kia vậy, nó làm tôi chột dạ và muốn bật ra câu "Anh thích em", nhưng rồi tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình bằng một ngụm Americano đắng ngắt. Sau đó em liền híp mắt nở nụ cười đáng yêu ấy hỏi:

"Ù ôi sao đến tận giờ anh mới nói với em? Anh Yoongi xấu quá đấy! Nào! Nói em nghe người anh thích là ai? Anh thích người ta ở điểm nào??" - Em hỏi một loạt những câu hỏi khiến tôi thích thú.- Tôi trả lời:

"Người anh thích ấy, là một người vô cùng ấm áp, anh thích người ấy ở giọng nói, tiếng cười, đôi mắt, sự ngây ngốc của người ấy làm anh u mê đến không lối thoát, người ấy có một quá khứ không được hạnh phúc nhưng anh muốn làm người ấy hạnh phúc suốt phần đời còn lại,người ấy cũng làm ở đây đó nhưng khổ nỗi vì người ấy quá ngốc nên không nhận ra là anh thích người ấy. Em nói xem có tức chết anh không?" - Tôi nhìn em không rời mà nói lên nỗi lòng.

"....uhm thế người anh thích là..."- em xoa cằm đoán

"Này! Em là ngốc thật hay giả ngốc thế, nói đến vậy rồi mà vẫn không nhận ra hay sao?. Người anh thích là em đấy. PARK JIMIN ANH THÍCH EM" - Tôi chán nản mà hét lên. Em đờ ra nhìn tôi rồi mỉm cười, vẫn là nụ cười đáng yêu ấy chỉ là bây giờ nó tươi và rực rỡ hơn bao giờ hết tựa như ánh nắng làm tan chảy băng tuyết và tan chảy luôn cả trái tim tôi. Lúc ấy tôi biết rằng EM CŨNG THÍCH TÔI.

-- END--
P/s: Nó hơi nhạt vì đầu óc sau thi còn rối lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: