Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

  Thằng Khánh nhăn nhở cái mặt cười, kéo tay áo tớ, vẻ rất là xu nịnh (rõ điêu):

- Đi, đi mà. Mày là đứa bạn tốt nhất trần đời. Mày đã giúp tao thì giúp cho trét.

  Nó đang nhờ tớ "xuống nước" với ông anh họ để mượn bộ áo the cho nó mang đi mặc, để hát quan họ trong buổi giao lưu ở hội thảo ấy mà. Tớ với ông ấy đang giận nhau. Thế mà giờ nó lại bảo tớ làm lành trước, lại còn phải năn nỉ ông ấy cho mượn bộ áo mang đi cả mấy tuần. Thứ 7 này là Khánh đi rồi. Còn mỗi bộ áo the kia nữa thôi. Dù sao, một bài hát quan họ thì vẫn ấn tượng và Việt Nam hơn. Nhất là qua giọng hát của một đứa có quê ngoại ở Bắc Ninh như Khánh.

  Tim tớ vốn làm bằng... bánh đa ngâm nước mà (hơi tí là nhũn ra ngay). Tớ a-lô cho ông anh, giọng "điêu" chả kém gì Khánh. Ông anh hí hửng thấy rõ, chả mấy khi con em bướng bỉnh lại chịu "phục thiện" nhanh thế (hừ!!!). Nhưng số tớ đen ơi là đen. Bộ áo the cho mượn, chiều thứ 6 mới "hồi hương". Mà sáng thứ 7 thì Khánh đi.

  Thế là thằng Khánh rú lên mừng rỡ, lại còn nhảy tưng tưng nữa chứ. Trong khi đó, mặt tớ méo xẹo y hệt một quả bóng bị xì hơi. Lại thứ 6. Lại mất thêm một buổi thứ 6 nữa. Hic.

  Chiều thứ 6 tan học, tớ hì hục đạp xe tới nhà ông anh họ. Nhờ ông ấy phi xe máy qua đưa cho tớ, thì ông ấy dài mồm ra, rằng thì anh bận lắm, rằng thì mày đã "ăn mày còn đòi xôi gấc",... Báo hại, trời thì gió rét căm căm mà tớ phải đạp xe từ đầu này đến đầu kia thành phố để đến nhà ông ấy. Rồi còn qua nhà Khánh nữa chứ. Không nỡ bắt tội Khánh đi vì nó phải chuẩn bị hành lý, lại còn phải giữ sức khỏe nữa. Nó nhất định phải là một đại diện hoành tráng cho thanh niên Việt Nam. 

  Tớ bấm chuông nhà Khánh mà người run bắn, cứ phải nhảy lò cò cho đỡ lạnh. Cảm giác như cái mũi đã rụng mất từ đời nào. Khánh ra mở cửa, trố mắt nhìn tớ:

- Mày làm gì mà nhảy chồm chồm thế? Ôn lại điệu dancesport mới à?

- K..h..ô..n..g - Tớ vờ kéo dài giọng lập cập như đang rét run lên - Tao rét quá! Tao sắp rụng dần cả tứ chi ra đây.

- Ôi trời ơi, mày vào nhà đi. Không nghe đài báo tối nay gió mùa đông bắc về à?

- Thôi, tao đưa mày bộ áo rồi về luôn. Để mày còn chuẩn bị nữa chứ. Sáng mai tao và cái Lam qua tiễn mày sau.

- Trời lạnh thế này - Khánh nhíu mày lo lắng rồi hạ lệnh - Mày đứng chờ đấy, tao vào lấy cái áo khoác cho mượn. Ốm ra đấy thì ai chăm, mai tao lại đi rồi.

  Tớ nhìn theo bóng thằng bạn lừng lững đi khuất, khụt khịt mũi. Nó nói cứ như thể nó giỏi chăm sóc tớ lắm ấy. Mỗi lần tớ ốm, nó chỉ đến chọc cho tớ cười phớ lớ, ăn hết một đống cam quýt "đồ thừa của người ốm" rồi về. Nhưng mà nghe cái giọng sốt sắng quan tâm của nó, tớ vẫn thấy cảm động thế nào ấy. Mai nó đi mất rồi, mấy tuần nữa mới lại được nhìn thấy quả cười ngoác đến tận mang tai của nó.

  Tớ đang bận bùi ngùi "cảm xúc bất chợt" thì Khánh quay ra. Nó cầm theo cái áo khoác to tướng. Tớ mặc vào thấy ấm sực cả lên. Có một gói nhỏ gì đó nhô ra ở túi áo khoác. Tớ chưa kịp rút ra xem thì Khánh ngăn lại:

- Thôi, về nhà hãng xem. Quà tao tặng mày đấy! Chúc mừng sinh nhật sớm. Tao đi qua cả sinh nhật mày mới về mà.

  Tớ hí hửng lên xe phóng đi, sau khi cười hì hì trêu nó:

- Gớm, lần này chu đáo ghê, không chung với Lam như lần trước nữa hử (Năm ngoái, nó quên béng sinh nhật tớ. Hôm sau đến lớp, nó nhớ ra, bèn chữa cháy bằng cách lăng xăng hỏi tớ: "Này, phát biểu cảm tưởng về món quà hôm qua Lam đưa đi. Quà của tao chung nữa đấy nhá!". Trong khi tớ và Lam còn hẹn chiều mới đi chọn mũ!).

  Tớ chui vào phòng, hồi hộp mở gói quà. Một chiếc khăn len màu hồng rất đáng yêu, đúng gu của tớ, và một cái thiệp do Khánh tự tay làm (khiếp, đã bận bịu thế mà còn...!!!). Trên thiệp vẽ một cái mặt cười toe toét và chi chít chữ:

- Cái Lam nói cho tao nghe hết rồi. Mày hâm thật! Tao có thể khẳng định 100% rằng, chân mày không hề ngắn. Bằng chứng là mày đã sải-những-bước-rất-dài-vào-trong-trái-tim-tao (cả cái Lam, cái Hà, thằng Long,... và một đống những đứa khác từ hồi mẫu giáo đến giờ). Mày cứ tự tin "xung trận" đi! Bọn tao tin là mày sẽ chiến thắng, Vì mày thật-sự-dễ-thương, đồ hâm ạ! Nhớ quàng khăn đấy! Mùa Đông rồi, sáng sớm ra sân lạnh lắm!

  Tớ nhìn cái mặt cười rất nhộn, tự nhiên cũng toét miệng theo, bất giác quay sang cái gương bên cạnh. Bọn bạn vẫn khen tớ cười. Nụ cười rạng rỡ như có nắng, làm sáng bừng cả khuôn mặt. Sáng mai, khi gặp Duy, tớ cũng sẽ cười thật tươi thế này. Chắc là cậu ấy sẽ không còn chú ý đến đôi chân của tớ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro