Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

  Cái Lam gỡ cái tai nghe ra khỏi tai, thôi đung đưa người theo nhạc, nhìn tớ chăm chú:

- Cái gì? Cả tháng rồi mà mày vẫn chưa "giáp lá cà" được à?

- Ừ - Giọng tớ nghe thiểu não như sắp chết đói.

- Mày làm sao thế? Đã lên kế hoạch xong xuôi rồi cơ mà?

- Ừ, tao cũng chả hiểu làm sao nữa. Cứ đến thứ 6, thế nào tao cũng có việc gì rất bận rộn, không thể về nhà ngay được.

- Nên không "rình" được đối tượng chứ gì? Chán thật! Hay là... nhờ Khánh?

- Thôi thôi - Tớ xua tay - Ai lại đem chuyện này kể với nó. Ngượng chết đi được...

  Thật đấy. Chuyện này ai lại kể cho một thằng con trai như Khánh biết được cơ chứ. Hơn nữa, nếu biết, nó lại áy náy. Vì thực ra, các vụ bận rộn của tớ hầu như đều có nguồn cơn sâu xa từ chính nó.

  Hôm thì tớ lại bận kiểm tra dàn ý bài thuyết trình cho nó. Hôm thì nó năn nỉ tớ đi chọn bưu thiếp cảnh đẹp Việt Nam để nó đi làm quà tặng. Hôm thì... blah, blah, blah... 

  Tất nhiên, cũng có khi tớ bận rộn không phải vì Khánh. Chẳng hạn, tuần trước nữa, tớ bận ở lại gói cả đống quà mừng ngày 20/10 hộ bọn con trai trong lớp. Chúng nó tín nhiệm, chỉ nhờ mỗi tớ (chấp nhận tiết lộ bí mật các món quà cho hội con gái trong lớp cơ đấy!). Tính tớ thế mà.

  Mẹ tớ vẫn bảo, tớ rất hợp đi với diễn viên Quốc Tuấn... "vác tù và hàng tổng".

  Nên, chuyện kia của tớ cứ bị "delay" hết tuần này đến tuần khác. Bây giờ, tớ vẫn dậy sớm, nhưng tập thể dục tay không ở ban công thôi. Tập xong rồi thì ngồi ngắm... Duy. Cậu ấy vẫn đều đặn chạy bộ hàng ngày. 

  Tớ thấy ấm ức ghê gớm. Cậu ấy ngay ở gần mà tớ lại thấy quá xa xôi. Chỉ cần tớ bước chân xuống. Nhưng mà, có cho "xiền", tớ cũng chả làm nổi việc ấy. Hic, ôi, đôi chân của tớ. Tự dưng thèm được như chị Thanh Hằng, chị Hà Hồ, hay cái Lam thôi cũng được, hic. Sao mẹ không sinh tớ chân dài một chút. Ví dụ, ngày tớ mới ra đời ấy, mỗi hôm mẹ chịu khó kéo kéo hai chân tớ, biết đâu nó chẳng dài ra thêm một tí?

  Nghe đâu, trên thế giới, người ta có thể phẫu thuật kéo dài chân. Nhưng hình như, phải đập vụn xương ra, rồi mới ghép thế nào ấy. Eo ôi, như thế thì đau lắm!

  Thôi, đành phải chờ đến thứ 6 vậy :( !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro