Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

  Chính xác là Duy mới chuyển về khu chung cư nhà tớ thật. Cậu ấy ở tòa nhà chếch bên phải tòa nhà của tớ. Thông tin này đã được chính tớ xác nhận lại sau một tuần âm thầm theo dõi. Tớ vẫn dậy sớm. Nhưng thay vì xuống sân đi bộ thể dục, tớ đứng lì ở ban công nhìn theo những bước chạy khỏe khoắn của Duy.

  Trong tuần, có hai buổi, thứ 4 và thứ 6, Duy không chạy buổi sáng, mà chạy vào lúc 5h30 chiều, sau khi tan học về. Điều này thì tớ biết rõ từ lâu. Thậm chí, trước đây tớ vẫn thỉnh thoảng kiếm cớ đến trường những buổi đó để xem cậu ấy tập.

  Cái Lam, bạn thân trong hội kiềng ba chân của tớ, xuýt xoa mãi. Nó bảo tớ được quý nhân phù trợ, cầu được ước thấy. Và nó hí hoáy ngồi thêu dệt, vẽ vời cả một câu chuyện lãng mạn về cuộc làm quen trong sương sớm, đầy tinh thần thể dục thể thao.

  Hic, tớ biết, "nhất cự ly, nhì tốc độ". Nhưng vụ này phức tạp lắm, khó có thể tận dụng được "lợi thế trời cho" ấy. Cái Lam tí toét thế vì nó không hề nhớ đến bi kịch về đôi chân của tớ.

  Tớ chỉ tự tin khi mặc quần bò hoặc quần dài. Những chiếc quần lửng chỉ được tớ trưng dụng khi ở nhà, lúc không có khách. Còn ngay cả khi tập thể dục buổi sáng, tớ cũng phải mặc quần ngố để che đi đôi chân quá cỡ của mình. Nhưng những chiếc quần ngố dài ngang nửa bắp chân luôn luôn làm chân tớ trở nên ngắn tủn. Vì sự nghiệp thể thao mà tớ đành chấp nhận "hi sinh". Nhưng đấy là trong trường hợp sân tập thể dục chỉ có các ông bà già, hay các bác các cô mà phần lớn đều có vấn đề về một (vài) vòng nào đó (chủ yếu là vòng hai). Chứ không phải trước mặt Duy!

  Tớ suy nghĩ rất lung. Tớ muốn "tiếp cận" với cậu ấy. Nhưng tớ muốn lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu ấy, hình ảnh của tớ phải lung linh nhất. Chứ không phải ngay lập tức bị trừ một điểm vì đôi chân ngắn tủn.

  Điều này xem ra khó hơn tớ tưởng nhiều. Tớ không thể mặc quần bò hay quần dài đi tập thể dục buổi sáng được. Nhất là khi đứng cạnh cậu ấy trong trang phục xì-po quần soóc áo thun. Như thế thật kỳ quặc, chủ yếu là trông rất "lệch pha".

  Nhìn vẻ mặt ủ ê con cá trê của tớ, cái Lam hiến kế:

- Nếu không muốn cậu ấy nhìn xuống chân, thì mày phải tìm cách hướng sự chú ý của cậu ấy lên phía trên, bằng những thứ gì đó nổi nổi.

  Hic, những chiếc vòng cổ lấp lánh hay nổi bật cá tính, tớ đã có cả một đống (tớ đã treo đầy một cái mành ở nhà, y như ngoài hàng trưng bày ấy). Nhưng chẳng nhẽ, tớ lại đeo một đống vòng nặng trịch khi đi... thể dục? Như vậy trông còn kỳ quặc hơn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro