Chap 2
Nhà tớ vừa chuyển đến khu chung cư mới. Điều tớ khoái nhất ở đây là khuôn viên cây xanh rất đẹp. Có 6 tòa nhà 9 tầng xếp thành hàng ngang. Phía trước là cả một cái khu đất lớn, có đủ cả sân tennis, bãi cỏ được cắt xén cẩn thận, rất nhiều cây xanh mát rượi và hoa nở rực rỡ dọc lối đi. Mỗi sáng, tớ rất chăm chỉ dậy sớm đi bộ vòng quanh khu vườn (hi vọng đôi chân sẽ trở nên thon chắc hơn).
Hôm ấy, như mọi khi, trời mới tờ mờ sáng, tớ đã có mặt dưới sân. Đang giơ tay đá chân thực hiện bài khởi động buổi sáng, tớ đột nhiên phát hiện ra một sinh vật lạ. Chính xác hơn thì nhân vật này không hoàn toàn xa lạ với tớ. Nhưng việc chàng xuất hiện ở đây, trước mắt tớ, trong một khung cảnh còn mờ mờ sương sớm như thế này thì cực lạ.
Đó là Duy. Cậu ấy học cùng trường với tớ, lớp 11G. Một kẻ có "tội ác tày đình" là làm... điên đảo trái tim tớ. Ở trường, Duy là một trong những nhân "hot" nhất. Cậu ấy sở hữu một chiều cao mơ ước, một chân trong đội tuyển Vật lý của trường, và là một tay sát thủ với bất kỳ cột khung bóng rổ nào.
Tất cả bọn con gái trong trường đều ngưỡng mộ cậu ấy. Nếu hiếm hoi có kẻ nào nói không, kẻ đó chắc chắn có vấn đề. Mà tớ thì hoàn toàn bình thường, tất nhiên.
Thôi, quay lại với câu chuyện sáng nay. Tớ há hốc mồm, nhưng chỉ trong vòng 5 giây. Sau đó, tớ ngậm ngay miệng lại và quay vội đi. Thật may, cạnh chỗ tớ đứng có một chiếc ghế đá, bên cạnh lại có mấy cây cọ lùn cành lá tua tủa, như một cái lá chắn tự nhiên. Tớ lập tức ngồi thụp xuống chiếc ghế đá, nép người sau mấy cái cây và hé mắt nhìn kỹ lại lần nữa.
Chính xác là Duy. Cậu ấy mặc quần soóc trắng, áo thun xanh biển có điểm những sọc trắng. Trông xì-po và dễ thương không thể tả.
Chẳng nhẽ Duy vừa chuyển nhà về khu này với tớ? Phán đoán kiểu này khiến tớ ngây ngất mất một hồi, cho đến tận khi tớ bỏ buổi tập, ba chân bống cẳng lúp xúp chạy về nhà (bộ dạng như một tên trộm), và ngồi thở phì phò bên ngoài ban công. Chưa bao giờ tớ lại biết ơn bố tớ đến thế. Vì vụ bố đã bỏ thêm một đống tiền để mua cái nhà có hướng Đông xịn này, thay vì căn nhà đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro