Chap 1
Nhân vật và tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu. Câu chuyện này không phải của tôi. Tôi cũng đã edit một số đoạn trong câu chuyện - Tác giả #jolieblossom.
Tớ có một nỗi niềm riêng, không phải ai cũng biết. Ấy là đôi chân. Chân tớ không dài thì chớ, lại còn chẳng thon. Chính xác hơn là nó hơi bị quá bụ bẫm.
Mẹ tớ kể, hồi tớ bé, ai bế cũng thích nắn nắn đôi chân mũm mĩm. Thế mà lớn lên, nó trở thành nỗi ám ảnh của tớ.
Như một sự trêu ngươi. Càng gặp khó khăn hay càng bị cản trở, thì bạn càng muốn làm. Ví dụ, bạn đang đau bụng phải ăn kiêng, bạn sẽ thèm giỏ dãi những món ngon "nguy cơ cao". Nếu bạn bị cấm xem một chương trình TV, bạn sẽ tò mò lắm, thôi thúc xem cho bằng được. Còn khi bạn có một đôi chân không dài, bạn sẽ cực kì ước ao được mặc những chiếc váy ngắn thời trang vfa những chiếc quần lửng vô cùng xì-tin.
Trong đáy tủ của tớ có cả một chồng những chiếc váy ngắn, dài các kiểu. Tớ không thể kìm hãm mong muốn được rinh chúng về. Sau đó, tớ sẽ tìm mọi cách kết hợp với các loại giày và bốt cao cổ, hi vọng có thể tung tăng diện váy mà vẫn che giấu được khuyết điểm của đôi chân. Nhưng hầu như là thất bại.
Tớ chỉ có thể diện được những chiếc váy dài đến mắt cá chân. Mà tớ lại mê những chiếc váy ngắn ngang đầu gối cơ.
Thật là một bi kịch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro