Chương 7
Thấm thoát đã hơn hai tuần trôi qua, bây giờ đang là tháng 9, không khí có phần dịu nhẹ và mát mẻ. Hôm nay là thứ bảy, Fine vẫn dậy sớm như mọi hôm, cô vẫn đều đặn duy trì thói quen được hình thành không lâu này. Hôm nay trường cô lại có buổi tư vấn. Đáng lẽ ra ở cấp bậc của cô bây giờ hiện chưa cần tới, nhưng đó cũng như một phần khác lạ của hệ thống giáo dục Royal. Các học sinh ở đây đều được định hướng nghề nghiệp rất sớm. Đó cũng là mong muốn của các bậc phụ huynh thuộc tầng lớp quý tộc, thượng lưu.
Fine cùng Rein xuống nhà, hôm nay có chút đặc biệt, đây là một số ít bữa hiếm hoi hai chị em và ông bà Sunny dùng bữa sáng cùng nhau. Hai cô chào hỏi bố mẹ mình, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. Bữa sáng diễn ra vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Ông bà Sunny liên tục hỏi han hai chị em.
- Rein à, dạo gần đây mẹ thấy con hay về khuya lắm đấy, hoạt động CLB nhiều lắm à? - Bà Elsa lo lắng
- Dạ, do sắp tới trường sẽ tổ chức một lễ hội toàn trường, nên là có nhiều hoạt động cần đến CLB của con lắm mẹ. Sự kiện này có liên kết với nhiều tổ chức khác, nên có phần bận rộn hơn. Nhưng mà ba mẹ yên tâm, con không sao đâu, giai đoạn đầu nên CLB có nhiều việc một tí! - Rein giải bày cho bố mẹ hiểu để họ đỡ lo.
- Con nhớ chú ý đi lại, ăn uống đó! - Ông Truth nói, lại nhìn qua Fine - Con cũng vậy đấy, dạo gần đây con đi học sớm, lại thức khuya. Ba mẹ cũng thấy được sự thay đổi của con rồi, Fine à, con hãy bình tĩnh mà ôn thi, ba mẹ đều ủng hộ. Nhưng mà đừng có quá sức. Như vậy cũng không có tốt đâu! - rồi ông lại thở dài một hơi
- Đúng vậy đó Fine, chị thấy em ngủ rất trễ, lại dậy sớm, như vậy thật sự không có tốt đâu đó! - Rein tiếp lời
Fine nghe thấy những lời này, trong lòng lên nắng, đặc biệt cô đã biết ba mẹ cô ủng hộ cô rồi. Fine cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Con sẽ chú ý hơn, để ba mẹ và chị Rein không phải lo lắng như vậy! Nghe mọi người nói con vui lắm, con sẽ cố gắng hơn nữa! - Fine đã cười rất tươi.
Gia đình bốn người lại vui vẻ, không khí ấm áp vô cùng.
Fine cùng Rein tung tăng đến trường. Hai tuần nay, tin tức về Fine vẫn luôn nằm trên bản tin của trường, Fine cũng dần quen với việc cô luôn bị chụp ảnh, và có những con mắt luôn nhòm ngó tới cô. Lần trước, Rein cũng đã tỏ thái độ với CLB của mình vì đưa tin tức có phần chế nhạo Fine, nhưng cô cũng không thể cản họ được, chỉ có thể sửa nội dung tích cực hơn hẳn.
Buổi tư vấn diễn ra hết một buổi sáng, nội dung chỉ toàn nói về kinh doanh, nền kinh tế, hay những thứ triết học nhàm chán. Fine ngồi trong hội trường mà ngáp lên ngáp xuống, cô thực sự rất ghét nhưng ngày như thế này. Fine đang định chợp mắt một tí, thì bỗng điện thoại hiện lên dòng thông báo. Cô vừa chán chườm vừa nhìn màn hình, cô bừng tỉnh hẳn. Là tin nhắn của Shade.
Nội dung tin nhắn chỉ vọn vẹn: "Tối nay hẹn ở công viên."
Nhưng điều đó cũng khiến Fine bấn loạn một chút. Quay về thời gian một tuần trước, Fine cũng ngồi nghịch cát trong tiết thể dục, cô đã nhận được dòng tin nhắn từ Shade, hẹn cô ở công viên cũ. Công viên cũ?
Lại quay trở về khoảng thời gian rất lâu trước đây. Trong một buổi xế chiều, Fine lúc đó mới chỉ bảy tuổi, cô bé đang dạo quanh công viên khá gần nhà cô, thì nghe đằng xa ở gần trong góc khuất có tiếng cãi nhau. Cô rón rén lại đó, núp sau bụi cây ngó thử. Có một đám học sinh cỡ 4,5 đứa, chừng lớn hơn cô, mặc đồng phục trường Royal, lại đang ức hiếp một cậu học sinh cũng trạc tuổi tụi nó thôi. Trên mặt cậu học sinh đó có vài vết xước, quần áo xộc xệch, dáng vẻ gầy nhom. Cậu bị bao quanh bởi đám bắt nạt kia, gượng mặt sợ hãi của cậu thu vào mắt Fine.
Đám kia liên tục mắng mỏ cậu nhóc này, lại còn bắt cậu đưa tiền cho chúng. Fine cảm thấy bất bình cho cậu nhóc kia, cô định la lên, thì có một bàn tay nhanh chóng bịt miệng cô lại, ra kí hiệu giữ im lặng. Fine nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia, không hiểu sao lại ngoan ngoãn nghe lời, cô ngồi im một chỗ, không dám nhúc nhích. Người kia đứng dậy, tiến lại chỗ bọn bắt nạt kia, giải vây cho cậu nhóc kia. Đám bắt nạt ban đầu vẫn còn hốc hách lắm, vẫn đôi co với người này một lúc. Nhưng không hiểu tại vì sao, người kia chỉ nói vài câu, còn mấp máy vài chữ không thành tiếng, bọn kia lại thay đổi thái độ. Bọn nhóc đó nhìn nhau hoang mang, lại nhìn vào đôi mắt của người kia, khí chất lạnh lùng đó, thật khiến người khác phải nổi da gà. Đám nhóc đó liền xin lỗi, rồi chạy đi.
Đám nhóc kia vừa chạy đi, Fine liền chạy đến hỏi thăm cậu nhóc. Cô cũng lễ phép chào hỏi người kia. Bây giờ cô mới nhìn rõ ngũ quan của người này, cậu ta có vẻ lớn hơn cô, mái tóc màu tím than, cùng đôi mắt xanh thẳm, tuy nhỏ tuổi nhưng khí chất phát ra khác người, có phần trưởng thành so với tuổi, Fine bị đã bị thu hút bởi điều đó.
- Cảm ơn anh... - Đó là những lời mà Fine đã nói
Người kia không nói không rằng mà rời đi, Fine lại chẳng kịp hỏi tên của cậu ta. Lòng đầy tiếc nuối, cô bé thường xuyên nhớ tới hình ảnh của người đó. Có vẻ, cô đã đánh rớt hồn mình ở nơi đấy rồi. Fine cũng thường xuyên tới công viên, với hi vọng sẽ gặp lại người kia. Trời cũng không phụ lòng cô bé, một ngày trời mưa tầm tã, Fine chỉ biết núp vào khu vui chơi trẻ em, cô ngồi một góc trong ngôi ống cầu trượt. Mưa khá lớn, còn có sấm sét khiến cô sợ hãi mà nhắm chặt mắt, bịt cả tai lại. Một hồi rất lâu sau, khi không còn nghe tiếng sấm sét nữa, Fine mới từ từ bình tâm lại mà thả lòng người ra, cô cũng từ từ mở mắt ra.
- Áaaaa - Fine la lên một tiếng
Cô vừa bị dọa một phen, cô chạm phải đôi mắt xanh thẳm đầy lạnh lùng của người kia. Không biết từ lúc nào mà người kia đã ngồi ở đó, trước mặt cô. Lấy lại bình tĩnh, người cô muốn gặp đã ở ngay đây rồi, hôm nay cô sẽ hỏi cho rõ.
Nhưng chưa được bao lâu, thì sấm sét đã mang hết dũng khí của cô đi, cô chỉ khẽ run lên từng đợt, vẫn tỏ ra mình bình tĩnh. Dù vậy, điều đó cũng không thể nào giấu được con mắt kia. Fine hít một hơi:
- Em tên là Fine, em năm nay được bảy tuổi rồi đó, nhà em ở gần đây thôi. Anh tên là gì?
- Eclipes... - Người kia lạnh lùng đáp.
- Chắc là anh lớn hơn em đúng không? - Fine lại hỏi, Eclipse cũng gật nhẹ đầu.
- Nhưng mà sao anh lại ở đây, mưa lớn như thế này mà? - Fine lại hỏi tiếp. Lần này Eclipse quay sang nhìn cô. Như hiểu được cậu đang muốn nói gì, Fine cười hì hì - À, em cũng ở đây mà nhỉ... haha.
Sau trận mưa hôm đó, Fine lại tiếp tục ra công viên, cô nhận ra cứ đến thứ tư mỗi tuần, cô lại gặp Eclipse ở đó. Cô liên tục chủ động bắt chuyện với Eclipse, luyên tha luyên thuyên với cậu, có chuyện gì cô đều chia sẻ cho Eclipse nghe cả. Ban đầu cậu cũng tỏ ra khó chịu, nhưng về sau lại dần quen, lại ngồi nghe cô nói, lâu lâu cũng tương tác vài câu.
Chỉ bấy nhiêu đó, Fine đã đem lòng thích người lạnh lùng kia, tuy vẻ ngoài là vậy, nhưng cô đã thấy vô vàn hành động tốt từ cậu. Cậu cũng chưa từng tiết lộ gì về cậu quá nhiều cho Fine biết, trong mắt Fine, Eclipse thuộc tầng lớp trung lưu, cô cũng không quan trọng điều này. Quan trọng nhất vẫn là cậu.
Mãi cho đến năm Fine mười ba tuổi, trong một lần tham dự bữa tiệc quý tộc. Tại đây đã có những người cô quen biết, lại có những người bạn mới. Trong đó, gia đình họ Moon, cô đã nghe danh nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Điều bất ngờ là cô và đứa con gái nhà họ Moon chung sở thích ăn uống, cô còn hiểu những gì mà cô bé hai tuổi muốn nói.
Và cũng trong bữa tiệc đó, cô đã thấy thiếu gia họ Moon - Shade. Điều khiến cô bất ngờ đó là ngoại hình, tính cách lẫn giọng nói đều giống Eclipse. Cô cũng tinh ý nhận ra Shade có điều gì đó đặc biệt quan tâm đến Rein. Cậu đã mời chị cô khiêu vũ trong suốt bữa tiệc. Và cũng hôm đó cô đã xác nhận Shade và Eclipse là cùng một người.
Fine khá tinh ý và nhạy cảm, điều nãy đã khiến cô có nhiều suy nghĩ đến mức khó chịu. Cũng vì đó mà cô ít ra công viên hơn, mỗi lần gặp Shade ngoài công viên, cô đều luôn giữ một khoảng cách, cô không còn gọi cậu với cái tên Eclipse nữa.
Trong khoảng hai năm gần đây, các bữa tiệc quý tộc đều đặn diễn ra, nhưng thường Fine sẽ không tham gia, một phần cô không muốn gặp Shade, cũng như không muốn nhìn thấy ánh mắt Shade nhìn chị cô, điều đó khiến cô có chút đau lòng. Một phần, vốn dĩ cô không thích tiệc tùng như những bữa tiệc đó. Và cô cũng không hay ra công viên nữa, chính vì vậy, đến bây giờ, cô và Shade kết bạn và liên lạc thường xuyên hơn cũng mà một chuyện khiến cô để lòng.
Quay trở lại hiện tại, Fine nhanh chóng trả lời dòng tin nhắn của Shade. Hôm nay cũng là ngày bắt đầu buổi học thêm tiếng Anh của cô, và Shade là người dạy kèm.
Hội trường rộng lớn, sức chứa có thể lên tới cả ngàn học sinh, tiếng râm ran nói chuyện, tiếng loa đang phát làm Fine nhức hết cả óc. Cô sẽ chuồn ra ngoài.
- Aiz... tại sao mình phải nghe mấy cái này chứ! - Fine thở phào một cái, cô vất vả lắm mới thoát ra khỏi cái nơi chật kín kia.
- Bắt quả tang một người trốn buổi tư vấn nha, ghi vào sổ thôi! - Đột nhiên Rein đâu đó, hù cô một cái.
- Đúng rồi đó! - Giọng của Bright
- A, hết hồn thiệt đó anh chị tôi! Bộ hai người đang hẹn hò hay sao, mà đứng ở đây! - Fine ranh ma đáp trả
- Fine, không có, chị với anh Bright chỉ đang bàn công việc thôi! - Rein đỏ mặt, còn Bright thì chỉ cười cười
- Em không có tin đâu, ehe! - Fine nhìn chị mình sắp biến thành trái cà chưa tới nơi
- Em nghĩ sao cũng được, giờ anh chị có giải thích, em cũng không có tin rồi! - Bright trả lời
-Thôi, em xin trả sự riêng tư cho hai người nhaaaa
- Khoan đã, tối nay đi chơi cùng tụi chị không? - Rein bắt Fine lại
- Đúng rồi, lâu rồi không thấy em đi chơi cùng - Bright tiếp lời
- Tiếc quá à, tối nay em có lịch học tiếng Anh rồi, hai anh chị đi chơi vui vẻ nhen! - Fine vừa trưng ra gương mặt tiếc nuối, vừa nhanh chân chạy đi, trước khi cô bị bắt lại thêm lần nữa
- Fineeee, con bé nhanh thật đấy! - Rein chỉ biết gọi theo
- Fine vốn dĩ là vậy mà! - Bright cười - Nhưng mà Rein cũng đừng lo, không sao đâu! - Bright nhẹ nhàng xoa đầu Rein. "Bùng" tiếng nổ đâu đây.
Fine ra khu vườn nhỏ sau trường, chỗ này hồi trước cô hay ngủ trưa lắm. Thế là chạy tới gốc cây quen thuộc, đặt lưng xuống. Cô nhìn những tán cây đang đung đưa, vô thức đưa tay lên, vuốt ve không khí, như là vuốt ve những tán cây, cứ thế mà cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro