Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 2

Như mọi hôm thứ hai hằng tuần, tôi lại phải mặc áo dài đi học. Tôi không thích áo dài lắm, đơn giản là mặc nó khá nóng với cả dáng tôi cũng không đẹp để mặc áo dài.

Cỡ hai tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện được nhiều hơn ba người, và ba người đó là Minh Anh, Quốc Minh và Anh Thơ, Quốc Minh và Anh Thơ chính là hai người ngồi sau tôi. Luẩn quẩn, tôi cũng chỉ nói chuyện được với mấy người này, mặc dù tôi cảm thấy là mình nên cố gắng giao tiếp nhiều hơn.

- Khuê ơi, người mà hay đi học về chung với cậu tên gì đấy?

- Hả? À Nguyên Nhật hả?

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại hỏi Nguyên Nhật làm gì và làm sao cậu ấy biết tôi đi học về chung với cậu ấy nữa.

- À, nhìn cậu ấy quen quen, ra là quen thật. Cậu ấy hồi học chung cấp một với tớ đấy, giờ cậu ấy cao với đẹp thật. Hai cậu cứ lạnh lùng đi làm tớ chả dám tới bắt chuyện.

??? Minh Anh cùng đường về với tôi à. Sao tôi về mà chẳng thấy cậu ấy?

- Thế hả, xíu nữa cậu muốn về chung không? Chút nữa có thể tớ chờ cậu ấy về.

- Được không? Tớ sợ làm phiền hai cậu.

Cậu ấy nghĩ tôi với Nguyên Nhật là người yêu à?

- Tớ với cậu ấy chỉ là bạn thôi, chứ không có gì đâu.

Cậu ấy chỉ cười hì hì rồi vào ghế lấy tập ra làm. Mà khoan, hôm nay có bài tập à, sao tôi lại không nhớ nhỉ. Thấy thế tôi cũng vội lấy tập là làm chứ lỡ mà dò bài gọi trúng tôi thì xui.

Học xong ba tiết đầu là ra chơi, mấy đứa nhóc tôi có thể nói chuyện đều đi đâu cả rồi. Cảm thấy ngồi trong lớp vẽ thôi thì cũng chán, nên tôi có đi dạo xem còn chỗ nào chưa đến không. Đột nhiên tôi nhớ ra hình nhứ cái "xó" chỗ cầu thang kia tôi chưa tới "thăm", thôi tiện ra đó cầm bút chì với tập ra vẽ cũng được.

Quanh chỗ cầu thang khá vắng, chỗ cầu thang thì càng không có ai; Tôi đang nghĩ, không biết chừng có câu chuyện ma ám gì ở đây không? Nghĩ vớ va vớ vẫn thì tôi đột nhiên nhớ ra câu "Con người ta luôn sợ ma quỷ huyễn hình do tâm ta tưởng tượng ra. Nhưng kỳ thực, quỷ trong lòng mỗi người mới đáng sợ nhất." Nhớ ra được câu đó thì tôi lại càng không tin vào có ma ở đây, nên cũng không sợ lắm.

Tôi ngồi xuống, định tìm cành nào đẹp để vẽ thì cây bút của tôi rớt xuống. Cuối xuống nhặt thì thấy bên tường có vài dòng chữ, viết vài chuyện giống kiểu confession ấy. Dòng cuối có ghi là "Tạm biệt nơi này và cậu nhé", nên tôi nghĩ người này đã ra trường rồi. 

Nổi hứng, tôi cũng muốn viết gì đó, nghĩ mãi những vẫn không biết viết gì.

"Không biết còn ai ở đây không? Nếu có thì chào cậu nhé!" 

Tôi viết cái này cũng muốn biết rằng, ngoài tôi và người ra trường nào đó ở đây còn có ai khác không? Tôi mong là không vì cũng muốn một mình tôi "chiếm giữ" nơi này.

Khoảng thời gian tôi đi tới đây cộng với việc suy nghĩ phải viết gì nó đã hết mười lăm phút ra chơi. Có vẻ như một tuần tôi chỉ có thể đến đây một, hai lần. 

Tiết năm là tiết chào cờ, tôi không thích ra chỗ đông người như thế nên có lẻn trốn ra chỗ "trú ấn" kia ngồi hóng mát, nó không xa nơi chào cờ nên vốn việc thầy tổng phụ trách nói gì tôi đều nghe được hết.

Nghe được thì nghe, nhưng nghe tai này lọt qua tai kia nên chủ yếu tôi chỉ nhớ được việc duy nhất là hết tuần này, tuần sau sẽ thi hsg cấp trường. 

Trường tôi nổi tiếng là một trường học giỏi, nên việc luôn cố gắng tìm kiếm nhân tài tham gia các kì thi cũng không có gì lạ lẫm. Lớp mười là khoảng đầu cấp, mà đầu cấp khá nhẹ nhàng nên tôi cũng muốn thi thử xem như nào. Đang ngồi chill chill thì nghe có tiếng bước chân, hình như có người định tới, tôi giật mình. Lỡ mà giáo viên thấy tôi ở đây chắc bị cho viết bản kiểm điểm, nhưng mà quá muộn để trốn qua chỗ khác. 

Người đó ló đầu qua định bước lên nhưng thấy tôi thì lật đật chạy xuống, tôi nhìn quen quen, không đeo mắt kính nên không thấy rõ mặt, chỉ biết người đó là con trai thôi. 

Giật mình được một lúc thì tôi cũng mặt kệ cậu ta. Ngồi đây phải hơn mười lăm phút nữa thì thầy mới nói xong. Tôi cũng cảm thấy mình nên trở về lớp lấy cặp đi về. 

Bước vô lớp thì Minh Anh đã hoảng rồi hỏi tôi.

- Tớ tìm cậu mãi đấy. Cậu đi đâu nãy giờ vậy?

Cậu ấy hay tìm tôi thật đấy, lúc về lớp tôi có đi chậm lại để tiện chờ hết mấy đứa trong lớp ra rồi tôi vô luôn, chứ chen vô đám đông tôi cũng cảm thấy hơi khó khăn đôi chút.

- Tớ ngồi hàng cuối nên cậu không thấy thôi.

- Thật à.

- Thật đấy.

Tôi đang nói dối nên không dám nhìn vào cậu mà chỉ chậm chạp lấy cặp rồi về.

- Về thôi.

- Cậu không chờ Nguyên Nhật à?

Chờ cậu ta á? Sao tôi phải chờ, giây phút đó tôi đột nhiên quên mất rằng có lỡ 'hẹn' với Minh Anh về việc tôi sẽ chờ Nguyên Nhật với cậu.

- À, tớ quên mất.

Nói xong, cậu ấy khoác tay tôi rồi ra trước lớp a2 đừng chờ. Lớp đó bận gì mà lúc nào cũng ra muộn so với lớp khác ấy. Trong lúc đứng chờ thì Minh Anh có nói với tôi.

- Không biết Nhật còn nhớ tớ không nhỉ? Hồi bọn tớ cũng hay chơi đuổi bắt lắm đấy.

- Thế à.

- Nhưng mà lúc lên cấp hai, không hiểu sao cậu ấy lại qua trường cậu học nên tụi tớ cũng mất liên lạc.

- Vậy sao?

Tôi không biết nói gì vì tôi không hay ra lời khuyên ngoại trừ được nhờ cả. Đặc biệt là cậu ấy chỉ muốn kể và nói thôi chứ không thật sự cần tôi tiếp lời lắm, chắc đơn giản cậu ấy cần người nghe.

- Lớp đó ra rồi kìa, Nhật ra chưa ta.

- Chắc ra sớm thôi.

Nhật vừa thấy tôi thì có hơi ngạc nhiên, đơn giản là vì trước giờ tôi với cậu chỉ là vô tình gặp nhau rồi về chung chứ không có chờ gì cả. 

- Nay cậu đứng chờ tui luôn à hay chờ...

Tôi vội bịt miệng cậu ta lại. Uhm, thì dạo gần đây tôi có hơi thường xuyên quá hỏi tình hình á khoa í, không phải thích gì đâu chỉ là tò mò xíu thôi.

- Bớt vô ý, vô tứ lại.

Tôi nói thế thì cậu ta mới để ý với Minh Anh, cậu ta với Minh Anh nhìn nhau một lúc lâu vậy. Minh Anh thì có vẻ hơi ngại rồi lảng tránh, còn khứa này chả để ý mà cứ nhìn chằm chằm như thể đang cố nhớ đấy.

- Không nhớ à?

Tôi cố phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng như trên phim này.

- Bạn cùng lớp với cậu à. Tui có quen hả?

Không  nhớ thật rồi.

- Minh Anh hồi cùng lớp cấp một cậu ấy.

Cậu ta tỏ ra bất ngờ các thứ, banh to mắt rồi hỏi lại cho chắc.

- Thật à? Nhìn cậu lạ quá, tui nhận không ra. Lâu rồi không gặp.

Minh Anh thì có hơi buồn rồi cũng tươi lại với nụ cười công nghiệp. 

- Ừm, lâu rồi không gặp. Trong tớ khác lắm à?

- Ừ, khác lắm. Hồi trước cậu cứ như con trai vậy ấy.

Tôi nghĩ thằng nhóc này cần một khóa đào tạo khả năng giao tiếp, nếu được thì tôi cũng muốn tham gia. Minh Anh chỉ cười hì hì cho qua rồi quay đi chỗ khác cho đỡ ngượng.

- Đi về chung không? Tớ có rủ cậu ấy đi chung với đấy.

- Tui sao mà chả được, tùy cậu thôi.

Thế là bọn tôi đi về chung, mới đầu thì hai đứa có vẻ còn ngại. Một lúc sau cả hai thuật lại về chuyện cấp một thì bầu không khí có vẻ đã đỡ bớt.

Nhờ đó mà tôi mới biết hồi xưa, Nguyên Nhật vừa lùn vừa học dở, lại quậy nữa. Đột nhiên lên cấp hai mới thay đổi.

Chuyện của hai đứa thì tôi chỉ quan tâm mấy ý chính thôi, chứ tiểu tiết tôi không quan tâm lắm.

Bọn tôi gần nhà thì có gần nhưng thực tế là bọn tôi đi tới nhà Minh Anh trước, xong rồi tới tôi rồi mới tới Nguyên Nhật. Trông cậu ta như thể là "hộ tống" hai đứa tôi về nhà vậy. 

Tạm biệt Minh Anh xong thì tôi có hơi tò mò, không biết sao hôm nay ra trễ thế.

- Lớp cậu lúc nào cũng ra trễ ha.

- Ừa, nản. Nói gì đâu không à. Lúc cuối thì mới nói là đăng kí học sinh giỏi. Tui bị bắt đi thi Lý rồi. Á Khoa thi Toán đấy, khét chưa. Nghe nó nói muốn thi cấp trường ráng lấy cái giải để có tiền nạp game.

- Gì?

Tôi hơi shock, không ngờ một người học giỏi trông có vẻ như chỉ quan tâm chuyện học lại mê game cỡ vậy.

- Game gì thế?

- Liên quân.

- Cậu có kết bạn với nó không?

- Mẹ thu điện thoại rồi. Để ráng năn nỉ đã.

Không biết cậu ta chơi tướng gì nhưng mà tôi muốn solo với cậu ta quá.

- Mà sao lúc nãy chờ tui rồi mà không tiện nán lại đứng chờ á khoa luôn?

Ờ ha, sao lúc đó tôi lại không chờ nhỉ? Chắc do chuyện hai đứa nhóc này 'quan trọng' quá nên tôi quên béng mất.

- ??? Tớ chưa thích nó đâu nhá. Chỉ tò mò thôi.

- Có ai nói thêm gì đâu mà ai kia lại biện vậy ta.

Trong có vẻ như thằng nhóc này biết tôi tò mò quá mức về cậu ta rồi nên mới khinh khỉnh nhìn tôi như vậy. Nhưng thật sự là tôi chỉ tò mò thôi chứ chưa có thích thật mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro