Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

~~~~~Vân Khuê mới học xong lớp chín và em cũng vừa kết thúc một trong những kì thi "trọng đại" của mình, đề hơi dễ so với những gì được nghe giáo viên nói nên nó cũng làm em hơi thất vọng khi em đã đâm đầu vào học "cày ngày cày đêm" hết sức để mong thoát khỏi lớp cũ .

Khuê từng học một lớp ở trường làng vì nhập học muộn nên em không được vào lớp chọn của trường, cả cấp 2 của em quả thật chả có gì đặc sắc, có nhiều lần nó khiến em khóc. Thật sự khoảng thời gian tồi tệ nhất là vào năm lớp chín; lớp trưởng thì chia bè chia phái, hai phần ba lớp thì quậy phá, hút thuốc ngay trong lớp học, bàn thì cũng chẳng ra cái bàn, và đặc biệt điều làm em mệt mỏi nhất là khi được ngồi làm tổ trưởng quanh mấy đứa con trai.

Không phải tụi nó bắt nạt Khuê mà là bọn "gái phố" trong lớp. Khi ngồi xung quanh đám con trai quả là vui thật, nó chọc đủ thứ làm Khuê cười rất nhiều, và có thể đó là lí do bọn nó ghét em. Cái bọn thật sự thích cái cảm giác con trai quay quanh mình lắm hay sao í. Khoảng sau hai ngày, mỗi lúc Khuê cười xong vô tình chạm mắt đám gái phố thì ôi thôi, chúng nó lườm rồi tỏ vẻ khó chịu. Kể từ đó mà mỗi khi em đi học, vừa bước chân vô lớp thì văng vẳng tiếng của mấy đứa.

- A, công chúa của chúng ta vô lớp rồi kìa.

Rồi bắt đầu cười ha hả, em tự hỏi lúc đầu và không hiểu gì cho tới khi tụi nó đi ngang nhìn em rồi bảo:

- Mấy hoàng tử của công chúa đâu rồi.

Xong cả một đám đi ngang rồi cười phá lên, "buồn cười lắm à?", chả phải ngây thơ gì mà em không nhận ra tụi nó đang xỉa xói, khịa mình.

Rồi kể từ đó, cứ mỗi lần mà em có việc gì mà liên quan đến em thì cả bọn lại xúm vào "công kích", nó thật sự làm em rất phiền và buồn nữa, buồn khi thằng bạn mà Khuê tin nó trước giờ luôn hiểu chuyện lại đần quá không biết là cả đám đang bắt nạt em.

Cho tới khi em tỏ khó chịu và ứa nước mắt, mấy thằng xung quanh để ý rồi thấy thái độ em lại rồi cũng đoàn được tình hình.

Hôm sau em đến lớp, bọn nó không chọc nữa, mà nghe loáng thoáng gì mà thằng S với L bắt tụi nó xin lỗi em. Em vui lắm cơ, nhưng mà từ chuyện đó em né xa dần với bọn con trai, mặc dù tụi nó tốt thế nhưng tụi nó lại là mấy đứa chuyên hút thuốc và body shaming, em chúa ghét, và bắt đầu phân chia rạch ròi, những đứa học dở là những đứa không ra gì và tốt nhất không nên tiếp xúc làm gì cho mệt não, và ghét luôn những đứa con gái "hám trai", hở tí cái gì cũng phải có con trai.~~~~~~~

Vào ngày lên để xem danh sách lớp, tôi vẫn choáng khi thấy trường to rất nhiều so với cái trường cấp 2 bé tí của mình. Có hẳn cái sân nhà thi đấu để thi giữa các trường và để các lớp tập thể dục, còn có cái đầm sen nữa, đẹp phải biết.

~~~~~~Quên chưa kể, mấy đứa mà em phân chia đứa em ghét vì học dở đều rớt xuống hệ B và nhiều đứa đi học nghề, em vui lắm chứ, không tránh khỏi có lúc em thỏa mãn khi nghe tin tụi nó đều rớt. Được cái lớp em chỉ đúng 4 đứa đậu cấp 3, tuyệt quá trời quá đất khi khả năng nhìn mặt tụi nó giảm bớt.

Em được xếp vào lớp a1 (Một trong 2 lớp giỏi nhất khối), nó làm em hơi tự hào và áp lực, mặt dù trong lớp em chả quen được mống nào cả, nhưng em biết ít nhiều gì cũng tầm gần chục bạn, bởi mấy bạn này khá quen mặt trong các kì thi hsg hay hội thi em từng tham gia  mà lúc nào em cũng rớt ngay vòng tỉnh, buồn nên em không thi chuyên. Để ý đặc biệt nhất là bạn á khoa Vương Cao Nhất Trung, "Cái tên gì mà ấn tượng vậy, nghe nó cứ bị sang mồm ý" em đã nghĩ như thế. Điều mà khiến em ấn tưởng nhất là do vốn em đang hạng ba, nhưng bạn đó lại từ trường chuyên chuyển qua nên chen ngang hẳn mất hạng 2 và em tuột xuống hạng 4, đương nhiên là em buồn rồi, buồn mà mặt thờ thẩn chả buồn ăn uống gì.

Em biết Vương Cao Nhất Trung từ trước khi thi cơ khi em và bạn ấy khi em và bạn ấy cũng thi hsg, bạn thì thi hsg Lý, em thi hóa, phòng sát bên thôi. Lúc có điểm, em có lướt xem mấy bạn thi môn khác như nào, và "waaa", đập con mắt là 19,25đ bự tổ chảng, kế bên là ghi chú "Hạng Nhất". Nghía đi nghía lại cả buổi mà mồm há hốc, tấm tắc khen, giỏi quá trời luôn. Trong khi em chỉ được 14đ tròn được đi tiếp nhưng rớt tỉnh.

Nhưng em lại chả biết thông tin gì về bạn cả, vì trường bạn ở trong thành phố, mà trong phố thì xa xôi quá nên thôi, ấn tượng được một hai ngày rồi cũng quên.

Và thật bất ngờ khi em lại được chung trường với bạn đó, người mà em nghĩ quá xa để có thể gặp, nhưng tiếc rằng, em sẽ coi đó là duyên nếu cậu ấy chung lớp với mình, ấy vậy mà bạn ấy lại lọt vào a2.~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro