Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

   Buổi sáng sớm, trên cành cây các chú chim hót líu lo, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ một căn phòng in lên gương mặt của một cậu bé, cậu nhíu mày rồi quay người chui vào chiếc chăn, khung cảnh đang rất yên tĩnh thì bỗng có  tiếng gọi lớn làm những chú chim trên cành cây giật mình vỗ cánh mà bay đi hết. 

  " Nobita có dậy đi không hả?"_ Trước cửa phòng, một người phụ nữ mặc một chiếc áo màu vàng nhẹ phối với chân váy màu hồng nhạt đeo tạp dề màu trắng ngà hai tay chống vào hông,  ánh mắt khá mất kiên nhẫn.

  " Nobita...cậu mà còn không dây đi là sẽ muộn học mất!"_ Ở bên cạnh chiếc giường là một, hmmm một con chồn à không là một chú mèo máy màu xanh với cái đầu to và trọc lóc nhưng rất đáng yêu đang lay người cậu bé nằm cuộn mình trong chăn.

  Nghe thấy cái từ "muộn học" Nobita bật ngay người dây, luống cuống dọn lại chiếc giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, đang đánh răng mà mắt vẫn cứ lờ đờ . Thay xong quần áo cậu hấp tấp lấy một lát bánh mì nướng vẫn còn nóng nhét vào miệng rồi chạy ra bên ngoài. 

  " Nobita cậu quên cặp này!"_ Doraemon bất lực chạy theo đằng sau cầm chiếc cặp da màu đen khoác lên lưng cho Nobita.

  Cậu ta quay lại vẫy tay chào Doraemon rồi chạy thục mạng về phía trước. Không biết bao giờ Nobita mới chịu lớn đây? Dù điểm thi lần nào cũng trứng ngỗng nhưng bằng cách thần kì nào đó Nobita vẫn có thể lên được lớp, và bây giờ cậu đang học lớp 12.

   Cũng may lớp của Nobita ở tầng một nên khi cậu vừa chạy vào đến lớp thì đúng lúc tiếng chuông  reo lên, cậu đặt tay lên mặt bức tường thở hổn hển lấy tay lau đi mồ hôi trên trán,  từ đằng sau có một bóng người to lớn đập vào lưng Nobita một cái bốp rõ đau, cậu quay đầu ra sau nhìn cậu bạn Chaien nhíu mày tỏ rõ nét đau đớn và có chút khó chịu trên gương mặt.

   Màu da rám nắng , có vẻ cậu ta gầy đi nhiều nhỉ? Dáng người vẫn rất to con, vẫn cao hơn Nobita hẳn một cái đầu. Cậu ta cười đểu Nobita một cái lộ ra hàm răng trắng đều rồi kéo cậu bạn về chỗ.

  Tất cả ngồi lại vào vị trí của mình vì thầy giáo từ đằng xa kia sắp tới. Thầy vừa bước vào cả lớp đã đứng dạy đồng thanh chào. Thầy mỉm cười rồi bảo cả lớp ngồi xuống, thầy đặt chiếc cặp màu nâu nhạt của mình xuống mặt bàn, cầm lấy một viên phấn trắng trong hộp rồi viết dòng chữ lên bảng.

  Rồi thầy bắt đầu hỏi về bài tập về nhà, thì...Nobita quên mất có bài tập về nhà à đó là Nobita của ngày xưa còn bây giờ thì Nobita đã chăm chỉ làm đầy đủ bài tập về nhà chỉ là không biết đúng hay sai mà thôi!

  Trong giờ học trong lúc các bạn đang chăm chú lắng nghe bài giảng còn cậu đang ngủ vì là ngồi bàn cuối nên thầy cũng ít khi để ý lại còn ngay bên cạnh cửa sổ với cậu mà nói thì đây là một vị trí rất thuận lợi cho việc ngủ trong giờ nên là Nobita ngủ hết cả buổi hôm đó mà không hề quan tâm thầy giáo giảng bài và cũng không biết rằng từ bên ngoài dưới sân thể dục đang có một người chăm chú nhìn cậu. 

  Cuối buổi học, cậu ở lại lớp cùng một vài người vệ sinh lớp học, mọi người đều làm hết phần nhiệm vụ được giao còn để lại Nobita phần nhiều nhất ở lại dọn một mình, Nobita từ trong lớp học nhìn ra bên ngoài, là Shizuka cô ấy đang đi với ai đó...bị che mất tầm nhìn rồi nên cậu cũng không nhìn ra người đó là ai. Nói đến Shizuka thì cậu và cô ấy đã không còn học cùng lớp nữa những quan hệ của hai người vẫn còn rất tốt, còn có cả Suneo cậu ta thì cũng học chung lớp với Shizuka, còn ai nữa nhỉ? Nobita đang cố nhớ ra người đó nhưng vẫn không thể nhớ ra nên cậu cũng không nghĩ nữa mà tiếp tục với công việc của mình.

  Sau một lúc thì Nobita đã làm xong những việc cần làm, cậu vươn vai rồi lấy chiếc cặp ở trên mặt bàn và đeo lên lưng ra về.

  Sao đường hôm nay có vẻ vắng quá nhỉ? Cậu cũng không quan tâm tới chuyện đó lắm, về đến nhà thì như mọi khi cậu chào mẹ và Doraemon, không thấy ai nói gì cậu mở cửa phòng mà mọi khi mẹ hay ở đó ra, không có ai, cậu chạy lên phòng mở tủ ra.... không thấy mèo ú đâu nữa, cậu khá hốt hoảng đan xen lo lắng. Cậu lại chạy xuống dưới nhà tìm hết các phòng, hay mẹ đi chợ nhỉ? Cũng có thể vậy Doraemon đâu? Nobita đi ra bên ngoài nhà xem thử.

  " Cái...cái...cái..gì vậy....? DORAEMONNNNN....."_ Sắc mặt cậu trắng bệch lại khi nhìn thấy một thứ gì đó từ đàng xa vô cùng kì dị đang đi trên đường như mọi khi thì cậu la lên gọi tên mèo ú.

  Cái thứ kia nghe thấy tiếng động liền bắt đầu ra hiệu gọi thêm đồng loại đuổi về phía cậu. Nobita sợ hãi, mặt mày tái xanh chạy nhanh về phía trước bọn chúng cũng vẫn đuổi theo. 

   Chạy kiểu gì không biết mà lại đúng vào ngõ cụt, sao số Nobita đen thế không biết, bọn kia hình như chúng cũng đã đuổi tới nơi, cậu quay người ngồi bịch xuống nền đất bẩn, dưới chân tường mọc đầy rêu, ở góc tường có những con gián bò qua trước mặt cậu, cả người run rẩy... thì từ đằng sau xuất hiện một cái lỗ đen có một cánh tay chui ra kéo cậu vào bên trong.

   Ở bên trong đó tối đen, cậu không nhìn thấy gì cả vì chiếc áo của cậu đang trùm lên mặt. Nobita kéo áo xuống, cậu lau chiếc kính cận bằng áo, Doraemon? Ba mẹ cậu nữa, chạy xúc động muốn rớt nước mắt luôn nhưng vì có cả Shizuka ở đó nữa nên là muốn giữ thể diện trước mặt crush.

  Hình như còn một ai đó nữa thì phải à không tính bọn Chaien và Suneo....là Dekisugi.... cậu ta là người thứ hai mà học chung lớp với Shizuka!? Nobita chợt mới nhớ ra cậu bạn này.

  Cả khu đã di tản rồi tất cả vì lo cho Nobita nên mới quay lại đón để đi cùng, ồ thế là mọi người ở đây đều là do lo cho cậu nên mới tới đón sao? Thế có cả Dekisugi cũng lo cho cậu à, hay chỉ là cậu ấy lo cho Xuka nên mới đi theo?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro