Giao động
Tại trường
Đang đi vô lớp bỗng Y Phụng đột nhiên đứng lại chỉ và nói với An Phương
-ê Phương mày thấy kia có phải người hôm qua giúp tụi mình không #Y Phụng chỉ tay về phía đám bọn con trai của lớp cái người đang dựa vào gốc cây bàng đối diện lớp
-chắc vậy á #An Phương có vẻ như không quan tâm và cũng chẳng muốn nhớ những gì đã xảy ra hôm qua
Reng...Reng...Reng...#Chuông trường reo
-tụi mình vô lớp thôi #An Phương
-ừ #Y Phụng
Vào lớp Phương không nghĩ tại sao cậu ta lại ngồi gần mình trong khi còn rất nhiều chỗ trống kế bên bàn của Phương cũng không ngoại lệ
-ủa hôm qua rõ gàng thầy điểm danh đủ hết mà vậy tên này đâu ra #An Phương nghĩ thầm
-nè cậu kia đó không phải là chỗ của cậu, cậu học lớp nào ? #An Phương
-cậu hỏi tôi á hả ?#Nam Thành
-chứ còn ai vào đây nữa# An Phương
-nè bộ cậu không thấy tôi đang ngồi tại lớp này hay sao còn hỏi?mắt cậu để quên ở nhà à # Nam Thành
-cái gì chứ #An Phương tức giận muốn tát cho cậu ta 1 cái vào mặt
May cho cậu ta là thầy chủ nhiệm bước vô nói
-Nam Thành em đứng lên giới thiệu cho lớp đây là bạn mới chuyển đến học với lớp chúng ta hôm nay #Thầy Nam cười
-chào mọi người mình tên là Nam Thành mình mới chuyển đến học hôm nay mong mấy bạn giúp đỡ #Nam Thành
-thôi được rồi em ngồi xuống chúng ta bắt đầu tiết học hôm nay
Vừa ngồi xuống xong liền quay qua nói với An Phương rằng
-cô còn nợ tôi 1 cái tát đó đừng quên# Nam Thành
An Phương đứng hình toàn tập
-An Phương em có sao không có cần vào phòng y tế không ?#thầy Nam
-dạ không thầy #An Phương bình tĩnh lại
....
.....
....
Giờ ra chơi tại ghế đá của trường gần lớp học
-Phương mày đợi tao ở đây tao đi mua đồ ăn #Y Phụng
-ừ An Phương
Y Phụng vừa đi khuất thì tự nhiên có trái banh bóng đá bay thẳng vào thẳng mặt An Phương làm rơi chiếc mắt kính của cô
Hình như có 1 bạn nam chạy tới nhặt mắt kính giúp cô
-cậu không sao chứ mình xin lỗi nha #Nam Thành tay gãi đầu dịu dàng hỏi thăm
-ừ mình không sao#An Phương chưa kịp nhìn rõ mặt tại vì kính chưa kịp đeo vô thì cậu ta đã cầm trái banh chạy đi
-Ê Phương mày không sao chứ sao mày cứ như người mất hồn vậy #Y Phụng
-Ê Phụng tao nghĩ tao yêu rồi mày à #An Phương cười mĩm
-Hả mày yêu ai ???# Y Phụng rất bất ngờ kia con bạn thân mình nói thế
-tao cũng không biết nữa #An Phương vẫn tiếp tục cười mơ mộng 1 chàng trai thật đẹp trai
Lúc có Y Phụng nghĩ bạn mình nói đùa thôi chứ không tin đâu
-ừ giờ thì vô lớp thôi #Y Phụng
......
.....
......
Giờ ra về An Phương vẫn còn mơ mông về 1 điều gì đó
-nè mày có sao không chứ tao thấy mày có sao từ giờ ra chơi rồi đó!mày bị cái gì vô mặt à ?#Y Phụng cảm thấy bất ổn về bạn của mình
-ừ tao bị trái banh đá vô mặt á ^^# An Phương cười
-Hả hèn gì tao thấy mày như còn điên ấy rồi sao mày còn cười được #Y Phụng
An Phương kể hết đàu đuôi câu chuyện cho bạn mình nghe
-à tao hiểu rồi tao sẽ giúp mày tìm ra cho được người đó #Y Phụng
-mày đúng là bạn tốt nhất của tao chỉ có mày hiểu tao thôi #An Phương khoác vai bạn mình về nhà
....
.....
....
Ngày qua ngày nhưng vẫn không tìm được vì chưa biết chính xác là người đó là ai
-Ê Phụng tao đi mua nước cái nha mày mua gì không tao mua giùm cho #An Phương
-ừ mua tao ly nước lun nha #Y Phụng
-OK #An Phương
Khi An Phương vừa chạy đi thì đột nhiên trái banh bóng rổ từ đâu ra lăn đụng chân Y Phụng có 1 anh đẹp trai nào đó vẫy tay với Y Phụng nói to
-nè em trái banh đó của bọn anh nên phiền em ném trái banh lại giúp bọn anh nhé
#Quốc Nghĩa
-Dạ!!!#Y Phụng nghĩ thầm trời ơi trai đẹp gọi mình kìa
Bóng đã được ném lại chỗ Quốc Nghĩa nhưng lại bay vào thẳng mặt Quốc Nghĩa Y Phụng chạy lại
-em xin lỗi anh em không cố ý #Y Phụng mắt rưng rưng sợ bị chửi
-ừ anh không sao #Quốc Nghĩa cười tay xoa đầu Y Phụng
-á con nhỏ kia là ai mà dám lại gần nam thần của tao #fan 1 nói nhỏ
-đánh nó 1 trận đi cho chừa cái tật lại gần nam thần của bọn mình #fan 2 nói nhỏ
Y Phụng đỏ mặt chạy đi
-dễ thương thật #Quốc Nghĩa cười
An Phương quay lại thấy bạn mình đỏ mặt nên hỏi
-mày bị cảm à sao mặt đỏ thế #An Phương
-không có gì tao hơi mệt thôi #Y Phụng
-Ừ # An Phương
Giờ vào lớp
-Ê Phương tui quên mang sách rồi cho xem chung đi #Nam Thành năn nỉ
-nè chửi người ta nhiều lắm mà sao giờ mượn hứ không cho #An Phương
-ừ cho tui xin lỗi đi nha nha #Nam Thành cầu xin như một chú cún con
-ừ coi chung #An Phương tự nhiên mềm lòng
-ok# Nam Thành cười vui vẻ
....
....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro