Nụ hôn đầu
Chiếc siêu xe lao nhanh trên con đường ven biển, gió biển thổi vào cửa kính mang theo hơi mặn của đại dương. Tôi ngồi trên ghế sau, lòng đầy hoang mang. Đức ngồi cạnh tôi, im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu ấy chỉ tập trung vào phía trước. Tài xế lái xe với tốc độ ổn định, nhưng không khí trong xe lại căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi liếc nhìn Đức, thấy bàn tay cậu ấy siết chặt vào quần, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn nằm sát biển. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Ngôi biệt thự này quá đẹp và tráng lệ, nhưng lại toát lên vẻ cô độc kỳ lạ.
Đây là đâu? - Tôi quay sang hỏi Đức.
Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ mở cửa xe bước xuống. Tài xế kính cẩn cúi đầu rồi rời đi, để lại tôi và Đức đứng trước căn biệt thự khổng lồ. Đức vòng sang mở cửa xe bên tôi, không nói không rằng mà kéo tay tôi ra ngoài.
Đi theo anh. - Giọng Đức trầm xuống, có chút ép buộc.
Tôi cau mày, cố gắng giằng tay ra.
Đức! Cậu làm gì vậy? Tôi không muốn vào! - Tôi kháng cự.
Nhưng cậu ấy không để tôi có cơ hội trốn thoát, chỉ siết chặt cổ tay tôi và kéo thẳng vào trong biệt thự.
Bên trong, không gian rộng lớn nhưng vắng lặng đến lạ thường. Không một bóng người, chỉ có tiếng sóng biển vỗ bờ phía xa.
Sao không có ai ở đây? - Tôi cảnh giác hỏi.
Đức cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua một tia nguy hiểm.
Đây là biệt thự riêng của anh. Chỉ có anh và em ở đây thôi.
Nghe xong, tôi bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh. Có gì đó không ổn. Tôi lùi lại một bước.
Đức... tại sao lại đưa tôi tới đây? Tôi phải về nhà.
Đột nhiên, Đức tiến lại gần, ánh mắt nóng rực đầy quyết liệt. Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ấy đã kéo tôi vào lòng và đặt lên môi tôi một nụ hôn bất ngờ.
Tôi trợn tròn mắt, não như ngừng hoạt động. Vài giây sau, khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tôi cố đẩy Đức ra, nhưng cậu ấy giữ chặt eo tôi, không cho tôi có cơ hội thoát khỏi vòng tay mình.
Đức! Dừng lại! - Tôi cố gắng thoát ra nhưng vô ích.
Cậu ấy ngước nhìn tôi, giọng khàn đặc:
Anh thích em, Uyên. Thích đến phát điên rồi. Trước giờ anh chưa bao giờ có cảm giác này. Sao em cứ làm anh khó chịu đến vậy?
Tôi cứng đờ cả người, tim đập loạn nhịp. Cậu ấy nói thích tôi? Nhưng cách cậu ấy thể hiện lại khiến tôi hoảng loạn hơn là rung động.
Đức... cậu đang đùa sao? Thả tôi ra! - Tôi gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt Đức ngày càng sâu thẳm, như thể cậu ấy không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài tôi.
Đùa ư? Em nghĩ anh sẽ đem chuyện này ra để đùa sao? Uyên, anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Anh không thể nhìn em cứ mãi ở bên Định nữa. - Giọng Đức trở nên gấp gáp, hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi.
Tôi lắc đầu, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.
Nhưng... nhưng tôi và Định chẳng có gì cả! Đức, cậu đừng như vậy! - Tôi cố gắng giằng ra nhưng vòng tay cậu ấy siết chặt hơn.
Đức bật cười, nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ.
Em nghĩ anh tin sao? Nếu không có gì, tại sao em lại mua quà cho cậu ta? Tại sao ánh mắt em luôn dõi theo cậu ta? - Đức nói như thể đang gằn từng chữ, ánh mắt cháy bỏng khiến tôi sợ hãi.
Tôi hoảng hốt:
Đó... đó chỉ là một món quà sinh nhật thôi! Là bạn bè tặng nhau quà thì có gì sai?
Bạn bè? - Đức nhếch môi, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại. - Nếu chỉ là bạn, thì anh cũng có thể là một người bạn đặc biệt của em, đúng không?
Tôi chưa kịp phản ứng, Đức đã kéo tôi lại gần hơn, giam chặt tôi giữa đôi cánh tay mạnh mẽ của cậu ấy.
Uyên, chỉ cần em nói một lời, anh sẽ buông tha. Nhưng nếu em không thể, thì anh sẽ không để em rời khỏi đây. - Đức nói nhỏ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một phần vì sợ hãi, một phần vì không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Trong lòng tôi, thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Đức lại có tình cảm mãnh liệt đến thế...
Tôi cắn môi, đôi mắt hơi ươn ướt.
Đức... làm ơn đừng như vậy... tôi không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ... - Tôi nói khẽ, giọng run rẩy.
Đức nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt dần dần dịu lại. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, rồi buông lỏng vòng tay.
Anh xin lỗi... - Giọng Đức thấp xuống. - Nhưng anh không thể kiềm chế được nữa...
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng rối bời hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro