Người bạn mới
Hôm nay, lớp học có thêm một học sinh mới. Cậu ấy tên là Định, một học sinh xuất sắc ở tất cả các môn. Trước đây, Định từng học tại một trường chuyên rất tốt, nhưng vì ba mẹ chuyển công tác nên cậu phải về Quy Nhơn học.
Khi bước vào lớp, thầy giáo giới thiệu Định với cả lớp và phân cậu ngồi ở bàn đầu, ngay bên cạnh Uyên. Cô liếc nhìn cậu bạn mới, ấn tượng bởi phong thái chững chạc và đôi mắt sáng đầy tự tin. Khi Định ngồi xuống, cậu quay sang Uyên và mỉm cười:
Chào cậu, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi.
Uyên cũng cười đáp lại:
Ừ, có gì không hiểu cứ hỏi mình nhé!
Sáng hôm sau, khi Uyên vừa đến trường, cô tình cờ gặp Định ngay trước cổng. Cả hai cùng đi vào bãi để xe và lên lớp. Định chủ động bắt chuyện:
Cậu có vẻ thích đọc sách nhỉ? Hôm qua mình thấy trong ngăn bàn cậu toàn là sách Văn học.
Uyên gật đầu:
Đúng vậy, mình thích nhất là môn Văn. Còn cậu thì sao? Nghe thầy bảo cậu học giỏi tất cả các môn, chắc tự nhiên cũng không làm khó được cậu nhỉ?
Mình khá thích Toán, Lý, Hóa. Nhưng nói thật, môn Văn lại là điểm yếu của mình. – Định cười ngại ngùng.
Uyên bật cười:
Vậy thì hợp quá rồi, mình dốt mấy môn tự nhiên lắm. Từ nay cậu giúp mình Toán, Lý, Hóa, còn mình giúp cậu Văn nhé?
Được thôi! Vậy thì từ nay chúng ta là đồng minh rồi! – Định hăng hái đáp.
Bỗng nhiên, Định dừng bước, nhìn chằm chằm vào cặp sách của Uyên rồi hỏi:
Cậu là cung Song Ngư à?
Uyên tròn mắt ngạc nhiên:
Sao cậu biết?
Định bật cười, chỉ tay vào chiếc móc gấu bông trên cặp Uyên:
Trên cặp cậu có móc gấu bông cung Song Ngư, nên mình đoán thôi.
Uyên mỉm cười thích thú:
Cậu tinh ý thật đấy! Vậy cậu thuộc cung hoàng đạo gì?
Mình cũng là Song Ngư! – Định đáp với vẻ tự hào.
Uyên sững người trong giây lát rồi bật cười:
Hèn gì bọn mình nói chuyện hợp nhau như vậy, vì cả hai đều là Song Ngư mà!
Từ đó, Uyên và Định dần trở nên thân thiết. Họ chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện về học tập, sở thích và cuộc sống. Định thường giúp Uyên trong các môn tự nhiên, còn Uyên lại giúp Định cải thiện môn Văn. Nhiều khi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, cả hai cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Điều này khiến cả lớp luôn gán ghép hai người với nhau.
Định, Uyên, hai cậu dính nhau như hình với bóng luôn đấy! – Một bạn trong lớp trêu.
Uyên có hơi ngại, nhưng rồi cũng bật cười:
Bọn mình chỉ là bạn cùng bàn thôi mà!
Ban đầu, cả hai có chút bối rối trước những lời trêu chọc, nhưng dần dần cũng quen. Họ trở nên thoải mái hơn khi ở bên nhau, không còn để tâm đến những lời ghép đôi của bạn bè nữa.
Sự thân thiết giữa hai người ngày càng tăng khi gia đình Định chuyển đến sống gần nhà Uyên. Từ đó, mỗi ngày cả hai cùng đi học chung, tan học cũng về chung, thậm chí vào những ngày nghỉ, họ cũng thường rủ nhau đi chơi hoặc cùng nhau ôn bài.
Một buổi chiều, khi cả hai đang cùng nhau học bài tại quán cà phê gần trường, Uyên chống cằm nhìn Định:
Này, cậu thấy môn Văn thế nào rồi? Có còn "sợ" nó nữa không?
Định giả vờ thở dài:
Còn sợ chứ! Nhưng nhờ có cậu mà mình cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Vậy là tốt rồi! – Uyên cười vui vẻ.
Hôm sau, vào giờ ra chơi, Uyên được phân công trực nhật. Cô loay hoay lau bảng nhưng với mãi không tới. Đúng lúc đó, Định bước lên, lấy chiếc khăn trên tay Uyên và cười:
Để mình giúp cho!
Uyên ngạc nhiên:
Cậu cao thật đấy! Đứng lên ghế còn không cần kiễng chân luôn.
Định đùa lại:
Vậy mình cao hơn cậu nhiều nhỉ! Hèn gì nãy giờ cậu cứ nhảy nhảy mãi mà không lau được.
Uyên bĩu môi:
Cậu chọc mình đấy à?
Đâu có! Mình đang nói sự thật thôi. – Định cười lớn.
Cả hai trêu đùa một lúc rồi tiếp tục lau bảng, không để ý rằng có ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ xa. Ở một góc lớp, Đức lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh mắt cậu dừng lại trên Uyên và Định, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Cậu không hiểu tại sao mình lại chú ý đến họ nhiều đến vậy, nhưng mỗi khi thấy họ cười nói vui vẻ bên nhau, một cảm giác khó chịu lại len lỏi trong lòng Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro