Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời bộc lộ

Đức nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đầy sự nghiêm túc.

Anh đã thấy hết rồi. - Đức trầm giọng.

Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu ấy.

Thấy gì?

Hôm đó, ở rạp chiếu phim. Anh đã thấy Định tỏ tình với em. - Đức siết chặt nắm tay. - Anh cứ nghĩ mình không quan tâm, rằng đó chỉ là chuyện của hai người. Nhưng lúc đó... tim anh nhói lên. Và anh mới nhận ra, anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

Tôi sững sờ, không ngờ Đức lại biết chuyện này. Cậu ấy cười khẽ rồi tiếp tục:

Lúc đầu, anh có cảm nắng Thảo. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy em, tim anh lại loạn nhịp. Anh luôn tìm kiếm em trong lớp, luôn để ý đến những gì em làm, và rồi anh nhận ra... Anh yêu em, Uyên. Anh không muốn giấu nữa. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?

Tôi cứng người, nhìn Đức đầy bối rối. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy, nhưng tôi cũng không thể đồng ý chỉ vì cảm thấy có lỗi.

Tôi hít sâu, rồi nhẹ nhàng đáp:

Đức, mình và Định chỉ là bạn. Đúng là trước đây Định có tỏ tình, nhưng mình đã lựa lời từ chối. Giữa mình và cậu ấy thật sự không có gì cả.

Tôi thấy ánh mắt Đức thoáng sáng lên, nhưng rồi tôi tiếp tục nói, giữ vững lập trường của mình.

Còn về cậu... hiện tại mình chỉ muốn tập trung vào việc học để đậu vào trường đại học trong Sài Gòn. Đức, cậu cũng phải cố gắng đậu vào đó, rồi sau này chúng ta có thể gặp lại. Nếu lúc đó cậu vẫn còn thích mình... chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này, được không?

Đức nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt pha lẫn chút hụt hẫng nhưng cũng có cả sự quyết tâm. Cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

Được, anh sẽ cố gắng. Chỉ cần em không từ chối anh ngay bây giờ... vậy là đủ rồi.

Tôi mỉm cười nhẹ, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Chuyện của chúng tôi... hãy để tương lai quyết định.

Sau đó, Đức chở tôi về nhà. Trên đường đi, cậu ấy bất ngờ lên tiếng:

Anh xin lỗi vì hôm nay đã ép em tới biệt thự, và cả... nụ hôn đó nữa. Anh không muốn em khó xử.

Tôi im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói:

Chỉ cần cậu đừng làm vậy một lần nữa... thì mình sẽ không giận đâu.

Khi xe dừng trước cổng nhà, tôi gật đầu tạm biệt Đức rồi vội vã bước vào trong. Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra mình chưa mua món quà nào cho Định. Tôi thở dài, không biết phải làm sao, thì bỗng ánh mắt chạm vào hũ sao nhỏ trên đầu giường. Đây là hũ sao tôi đã tỉ mỉ gấp từng ngôi sao nhỏ, và giờ tôi quyết định tặng nó cho Định.

Sau khi cất cẩn thận món quà, tôi bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp giúp tôi thư giãn, nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh về nụ hôn của Đức chợt ùa về. Bất giác, tôi khẽ cười. Không ngờ rằng, cậu ấy lại thích mình thật.

Tim tôi khẽ đập nhanh, nhưng rồi tôi tự nhủ: "Uyên, mày phải tập trung vào việc học. Yêu đương tính sau!"

Nghĩ vậy, tôi leo lên giường và chìm vào giấc ngủ, để lại những cảm xúc rối bời phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: