Cuộc đối đầu
Sáng thứ Hai đầu tuần, sau lời tỏ tình của Định, tôi càng cảm thấy khó xử hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn làm Định buồn.
Buổi sáng hôm ấy, cả lớp xôn xao khi có tin tức rằng Đức và Thảo không còn ngồi chung nữa. Mẹ của Đức đã báo với thầy rằng dạo này cậu ấy học hành sa sút, nên đề nghị thầy giáo tách cả hai ra. Thầy giáo ban đầu cũng hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Kết quả là Đức được chuyển lên bàn đầu ngồi cùng với tôi và Định. Bàn đầu giờ có bốn người: Uyên, Định, Đức và My. Cả bốn chúng tôi đều có thế mạnh riêng: Tôi giỏi Văn, My giỏi Tiếng Anh, còn Định và Đức thì vượt trội về các môn tự nhiên. Nhìn thấy sự thay đổi này, mẹ của Đức có vẻ khá hài lòng.
Nhưng với tôi, đây không hẳn là một tin vui. Tôi phải ngồi giữa Định và Đức – hai người như nước với lửa, chẳng ai chịu nhường ai.
Một lần trong giờ ra chơi, Định quay sang tôi và nói:
Cho tớ mượn vở Văn chép bài với! Hôm qua bận làm bài tập Toán nên chưa kịp ghi lại.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Đức đã xen vào:
Tớ cũng cần mượn, sáng nay Thảo mượn vở tớ rồi chưa trả!
Tôi thở dài, chưa biết phải đưa cho ai thì Định nhanh tay giật lấy vở trước.
Cậu muốn mượn thì đợi tớ chép xong đã! – Định nói, giọng có phần đắc ý.
Đức không chịu thua, với tay giật lại:
Cậu chép nhanh thì cũng phải chờ tớ chứ! Cậu đâu phải người duy nhất cần vở Văn?
Định siết chặt quyển vở, nhếch môi thách thức:
Cậu muốn thì đi mà mượn người khác! Đây là vở của tôi mượn trước, cậu không có quyền giành!
Đức cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh:
Vở của cậu? Nực cười thật! Đây là vở của Uyên, không phải của cậu, sao cậu dám nói như thế? Cậu có quyền gì mà giữ khư khư như vậy?
Định nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích:
Ít ra Uyên cho tớ mượn trước. Còn cậu? Lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm, ai cũng phải nhường cậu chắc?
Đức gằn giọng, tiến sát hơn:
Cậu nói cái gì? Ai mới là người lúc nào cũng muốn tranh giành? Cậu nghĩ cậu đặc biệt hơn ai à?
Định khoanh tay, nhướng mày:
Nếu cậu chịu khó tập trung vào học hơn là lo lắng về ai mượn vở trước, có lẽ mẹ cậu đã không phải lên gặp thầy rồi!
Mặt Đức đỏ bừng, tay siết chặt thành nắm đấm:
Cậu...
Thấy tình hình căng thẳng, tôi bực bội đứng dậy, giật lại quyển vở khỏi tay cả hai:
Hai cậu thôi ngay đi! Đây là đồ của tôi, tôi muốn cho ai mượn là quyền của tôi, không ai được tranh giành cả!
Cả Định và Đức sững người nhìn tôi, không ai nói gì thêm. My nhíu mày, lắc đầu chán nản:
Hai cậu làm như quyển vở là kho báu không bằng. Thật là trẻ con!
Tôi thở dài, ôm quyển vở vào ngực. Tôi có linh cảm rằng mâu thuẫn giữa Định và Đức sẽ không dừng lại ở đây, và tôi sẽ còn phải đau đầu nhiều về hai người này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro