Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Người cần phải bệnh là tui mới đúng .

- Ma ma kêu kìa - Thằng em tôi từ đâu chạy vào hét to phá tan giấc mộng đẹp của tôi .

- Làm giật mình . Tính giết người hả nhóc - Tôi đầu tóc bù xù bật dậy .

- Ma ma kêu , xuống đi - Nó lặp lại rồi đi xuống lầu .

Tôi ngồi một chút thì cũng bò xuống nhà .

- Nhi , ra phố mua giùm mẹ ít đồ - Giọng mẹ từ trong bếp vọng ra .

- Dạ - Tôi đi vào bếp lấy danh sách những thứ cần mua , dắt xe ra tôi đạp một mạch tới cửa hàng .

Mua xong hết , tôi leo lên xe đạp chầm chậm trên phố .

Rầm ... Tôi bị ngã . Không biết tên dog nào dám động bổn cô nương đây . À ... Sao tôi ngã mà không thấy đau nhỉ , còn êm nữa là đằng khác .

- Này , xuống khỏi người tui - Tiếng nói phát ra từ dưới mông tôi . Ê , đất biết nói chuyện , hình như thổ địa xuất hiện .

- Ha , con chào thổ địa - Tôi cười cười mà mông vẫn không dịch chuyển .

- Bà kia , thổ địa nào ở đây . Xuống nhanh lên , có biết là bà nặng lắm không hả - Giọng nói này quen quen hình như nghe ở đâu rồi , tôi bật dậy , nhìn xuống . Ôi thôi , là Tuệ Dương , cậu ta khổ sở bò dậy .

- Sao ông lại ở đây , vậy mà tôi cứ tương là thổ địa - Tôi cười giúp cậu ta đứng dậy.

- Tôi đang trốn ... - Cậu ta đang nói giữa chừng thì kéo tôi lại , cúi mặt xuống gần sát mặt tôi . Tôi còn có thể nghe được tiếng thở của cậu ta , tim tôi đập thình thịch , mặt đỏ gay .

- Này , cậu làm gì vậy - Tôi trừng mắt , định buông ra nhưng cậu ta giữ lại .

- Giúp tôi một lần này thôi - Mặt cậu ta tỏ vẻ thành khẩn . Không biết sao , tôi vẫn cứ đứng như vậy , tim vẫn đập mạnh , mặt vẫn đỏ gay .

Tôi không thể chịu nổi tình cảnh lúc này nữa , tôi hất mạnh cậu ta ra .

- Đồ biến thái - Tôi tát vào mặt hắn và dắt xe bỏ đi .

Còn hắn , nhìn tôi đi mà khuôn mặt vẫn nghệch ra . Tôi nghĩ lại , để hắn ở đó một mình có ổn không . Hình như hắn đang trốn ai đó , lúc nãy tôi cảm thấy được hơi thở của hắn nóng hơn bình thường .

Nghĩ vậy , không chần chừ , tôi quay lại , hắn đang nằm đó , không động đậy .

Tôi lại gần lay lay hắn . Vẫn không có động tỉnh gì . Ơ , hắn làm sao thế nhỉ ? Mắt hắn nhắm nghiền , đôi môi đỏ hơn bao giờ hết , lúc này trông hắn như một thiên thần mất đi đôi cánh vậy . Tôi tay lên trán hắn , nóng quá , mặt hắn cũng vậy . Người hắn nóng như lửa vậy , hắn chỉ mặt một chiếc sơ mi mỏng và chiếc quần jean , không áo khoác , super man à .

Tôi đưa hắn ngồi lên yên sau . Ặc ... Hắn ta nặng quá . Cho hắn dựa vào lưng mình . Nóng quá , khoác cho hắn cái áo , tôi đạp về nhà .

- Tuấn ... Giúp chị - Tôi gọi vọng vào nhà .

- Sao chị lại đem trai về nhà ? - Thằng nhóc em hỏi khi nhìn thấy tôi đang đỡ một người con trai .

- Bạn chị đấy , đưa giúp lên phòng chị đi . Trốn bố mẹ nhé - Tôi hối thúc nó .

- Bố mẹ có việc bận , đi hết rồi - Nó vừa đỡ hắn vừa nói .

- Ừ , vào nhà đi , đừng nói với bố mẹ nhé - Tôi cất xe đạp , xách đồ đi - Tìm bộ đồ nào đó của anh hai rồi thay cho hắn giúp chị nhé .

Tôi xách đồ vào bếp , xếp ngăn nắp rồi đi lên phòng . Hắn đang ngủ , trông hắn thật bình yên chứ không tinh nghịch như ở trường .

Tôi lấy khăn ướt đắp cho hắn . Cũng đã 10h , tôi buồn ngủ không chịu được thế là gục đầu đó mà ngủ luôn .

----------------------------------------------------------------------

Sáng .

Những tia nắng sớm rọi vào căn phòng , tiếng chim hót ngoài cửa sổ . Tôi cựa mình thức dậy .

Hắn ta vẫn còn đang ngủ . Hắn cũng đỡ rồi . Tôi đứng dậy , đi vào phòng tắm . Cái chăn từ trên người tôi rơi xuống . Có lẽ hắn đắp chăn cho tôi , tôi khẽ cười , cảm thấy vui nhưng nghỉ lại hành động biến thái của hắn hôm qua , tôi không thương tiếc vứt mạnh chiếc chăn lên mặt hắn khiến hắn giật mình .

- Huh ... Có chuyện gì vậy ? - Hắn ngồi dậy , dụi dụi mắt .

- Biến thái - Tôi phun ra hai từ phũ phàng rồi bỏ đi khiến mặt hắn nghệch ra chẳng hiểu tôi đang nói gì .

Tôi đã làm xong VSCN rồi vậy mà hắn vẫn ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh với bộ đồ đá banh rộng thùng thình của anh trai tôi . Lúc này tôi tự hỏi hắn phải là Coolboy ở trường không mà sao trông mặt hắn lại ngu thế . Cố gắng lắm tôi mới nén cười để không bật ra thành tiếng .Liếc hắn một cái , tôi bỏ đi ra cửa .

- Này , sao vậy ? - Hắn ta kéo tay tôi lại , vì vừa bệnh dậy nên sức hắn còn yếu , kéo mà như không .

- Không sao - Tôi gỡ tay hắn ra nhưng hắn dồn hết lực vào cái nắm tay này nên tôi không tài nào gỡ ra được .

- Xin lỗi chuyện hôm qua nhé - Hắn nói nhỏ , có lẽ vì quá mệt - Chỉ vì tình huống bắt buộc chứ tui cũng không muốn .

- Ờ - Tôi ờ một cái cho qua chuyện với lại tôi chẳng biết phải làm gì trong cái tình huống này .

- Hết giận rồi đấy - Hắn cười , nụ cười duyên để lộ cái răng khểnh chết người .

- Sao mà cậu lại bệnh mà còn chạy rong nữa vậy ? - Thôi thì cũng đã bỏ qua rồi nên hỏi tới luôn , tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn .

- Hừ ... Lạnh - Hắn rùng mình , tay chân rung lập cập . Tôi bật cười trùm cái chăn lên cho hắn ta .

- Rồi , kể tui nghe đi - Tôi giục hắn .

- Tui bỏ nhà đi , nhưng lúc tui đi thì mưa thế là tui dầm mưa luôn . Không biết sao bố tôi cho người đi tìm , nên hôm qua tui phải nhờ bà để trốn đấy - Hắn ta kể một cách khó khăn , càng kể hắn ta càng rúc vào trong chăn , bây giờ hắn ta như một con cún nhỏ lạc đường vậy , yêu hắn ghê , à nhầm , khong phải là yêu hắn mà là yêu con cún hắn bắt chước .

Tôi gật gù như đã hiểu .

- Nhi , con ngủ dậy chưa ? - Tiếng mẹ tôi phát ra , tôi còn nghe cả tiếng bước chân nữa , thôi xong tôi rồi . Tôi luống cuống , chẳng biết làm thế nào thì ...

- Chui vào đây , ôm theo laptop luôn - Hắn mở chăn ra và ra lệnh cho tôi . Chẳng suy nghĩ gì , tôi liền làm theo.

- Con đang làm gì đấy ? - Tôi vừa trùm chăn lại thì đúng lúc mẹ tôi mở cửa vào .

- Ôm laptop xíu ấy mà , tôi cười méo xẹo , vì hơi nóng của hắn sau lưng tôi làm cho tim tôi khiêu vũ . Đã vậy , hắn còn thở vào sau gáy tôi , thế có kích thích không chứ . Tôi thầm rủa hắn vì đã nghĩ ra cái kế hoạch hai trong một này .

- Ừ , có bạn con tới chơi đấy - Mẹ tôi nói một câu như sét đánh ngang tai .

Bạn à , tại sao lại là bạn chứ . Nếu bọn chúng thấy như thế này thì đường nào tôi cũng bị tụi nó chọc đến chết mất thôi .

Mẹ tôi vừa đi hết cầu thang thì tôi đã nghe được tiếng bước chân và tiếng chào ríu ran của tụi bạn . Thôi xong rồi . Tụi nó đang xoay chốt cửa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #munkute1