Part 2
Tớ Yêu Cậu, Mãi Mãi Chỉ Là Cậu.
#4
Hắn rất tốt với tôi, tốt về mọi mặt nhưng chỉ có việc là hắn hay ganh tị với chồng tương lại của tôi thôi.
Ngày hôm kia, tôi chỉ chỉ vào hình JungKook trên quyển tập rồi hỏi hắn:
" Chồng tớ đây cậu thấy có đẹp không?"
"Cái tên này mà được gọi là đẹp. Đúng là mắt thẩm mĩ cậu có vấn đề"
" Mắt thẩm mĩ có vấn đề thì sao? Dù sao đó cũng là chồng tương lại của tớ đấy. Cậu có quyền gì mà nói này nói nọ." – Tôi hét vào mặt hắn.
Hắn không nói gì hết đứng dậy bỏ đi nét mặt buồn buồn bước ra khỏi lớp tôi.
Cả buổi học hôm ấy tôi cứ như người mất hồn, chúng tôi hình như là chưa giận nhau bao giờ.
Tôi thẫn thờ, đầu óc suy nghĩ lung tung không biết hắn có giận mình không nữa.
Đến chiều sau giờ học kết thúc tôi vẫn thấy gương mặt quen thuộc và chiếc xe đạp bên cạnh hắn. Chắc là chờ tôi về chung rồi.
Tôi giả bộ ngó lơ đi ngang qua hắn luôn.
Chợt có một lực kéo nào đó kéo tay tôi lại.
Tôi quay lại trừng mắt nhìn hắn.
"Tớ xin lỗi" – Hắn lí nhí nói
"Cậu nói mắt thẩm mĩ tớ có vấn đề mà, tìm tớ làm gì?" – Tôi quyết không chịu nhượng bộ hắn. Dám động vào chồng tôi, tôi không thể nào tha thứ được.
"Nhưng tớ đã lỡ yêu cái người mắt thẫm mĩ có vấn đề kia rồi" –
Tôi là người dễ dụ mà nên vài câu ngọt ngào liền có thể chở tôi về nhà rồi. Thấy hắn có quá may mắn không?
#5
Lần BTS đến Việt Nam, tôi một mực muốn đi. Nhưng tiếc là dù tôi có đập ba con heo đất thì cũng không đủ tiền.
Tôi lúc đó nghĩ đến chuyện vay nợ nhưng anh một mực không cho.
Lúc đó tôi cũng đang bực mình chuyện mẹ la vì đập heo thêm chuyện hắn không cho đi vay tôi mặt lớn mặt nhỏ giận hắn.
Tôi giận hắn không thèm để ý tới hắn nhưng điều đặc biệt là hắn cũng không quan tâm tôi như lúc trước nữa.
Bình thường hắn sẽ cùng tôi ăn cơm, chở tôi đi học về nhưng mấy bữa nay tôi lại chả thấy hắn đâu.
Chã lẽ hắn hết thương tôi rồi. Chắc là như vậy thật rồi. Đáng ra tôi không nên giận hắn mới đúng.
Tôi cũng từ bỏ ý định xem BTS biểu diễn rồi nhưng hắn lại đến nhà tôi đặt chiếc vé ấy lên bàn tôi, nói tặng cho vợ tương lai gì đấy.
Lúc đó tôi không màng chiếc vé nữa tôi nhào lại ôm hắn khóc thút thít, hắn dỗ thế nào tôi cũng không nín.
Hắn nói với tôi chiếc vé ấy là do bạn tặng nhưng có chết tôi cũng không tin, vì một học sinh THPT như hắn làm gì có tiền mà mua một chiếc vé đắt tiền như thế.
Tôi khóc cả ngày trời hắn mới khai ra là đi làm thêm, hắn cũng không nói cho tôi biết để tôi còn tưởng hắn không còn thương tôi nữa chứ.
Còn về vụ sao không cho tôi vay nợ, hỏi thật lâu hắn mới nói rằng:
" Có ai để vợ của mình thiếu nợ không?"
" Ai là vợ của cậu chứ.'
Lúc đó tôi không biết trời xui đất khiến sao nữa bỗng tôi nhào tới hắn 'chụt' một cái vào má hắn xong rồi bỏ chạy, thật quá là xấu hổ mà.
Bây giờ nghĩ lại vẫn còn mất mặt quá aaa ~~
#6
Hắn là loại nam thần như trong truyện ngôn tình ấy, vừa học giỏi lại vừa thu hút tất cả ánh mắt nhìn của các cô gái trong trường.
Mỗi ngày thư tình của hắn lấp đầy cả cái tủ nhỏ luôn đấy.
Nhưng hắn không bao giờ để ý tôi hỏi hắn vì sao lại như thế. Biết hắn trở lời như thế nào không ?
Hắn nói đọc những lá thư chẳng có gì thú vị lại để vợ tương lai của chính mình ghen như vậy có người chồng nào làm được không ?
Tôi giả bộ hỏi hắn vợ hắn là ai ?
Hắn cười cười không nói.
Sau đó nâng cằm tôi lên 'chụt' một cái vào môi tôi.
Hắn qua mặt đi trả lời tỉnh bơ :
' Tôi lỡ hôn cậu rồi, vậy tôi lấy trách nhiệm làm trọng tôi sẽ chịu thiệt để cậu làm vợ vậy'
Dù hắn quay đi nhưng tôi biết mặt hắn đã đỏ lắm rồi.
Thật là nụ hôn đầu của tôi mất rồi, hazzz. Cái tên vô sỉ này !
#Bé
#Còn_Tiếp
~~~>>> Dĩnh Nhi <<<~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro