Chương 15
...
Buổi học đầu tiên, tôi được crush ngỏ lời xin ngồi cùng:
- Cún ơi tớ ngồi cạnh Cún được không?
- Cún ơi!
Tại sao cô ấy vẫn gọi tôi là Cún? Không lẽ cô ấy chưa nhớ tên tôi? Tên tôi đâu khó nhớ đến thế? Tôi thuộc tên cô ấy từ rất lâu rồi, còn cô ấy lại chả biết tên tôi, thật bất công. Tôi lườm cô ấy.
Lại một buổi học khác, cô ấy quên không đem hộp bút. Tôi cố ý để chiếc hộp bút của mình ở nơi bắt mắt nhất, không ngoài dự tính, cô ấy quay sang lí nhí:
- Cún ơi tớ mượn bút. Cún ơi!
- Cún ơi Cún…
Lại Cún! Tôi lườm cô ấy thêm phát nữa, cô ấy ngây ra một lúc rồi xoen xoét:
- Khôi đẹp trai ơi cho Thu mượn bút nhá!
Đã “Khôi” rồi lại còn “đẹp trai”! Không hiểu sao tôi thấy khó thở? Má tôi nóng, tôi quay đi. Nhưng cả buổi hôm đó câu nói của cô ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Hoá ra tôi là Khôi đẹp trai. Phải. Tôi là Khôi. Và tôi đẹp trai. Là Thu thấy tôi đẹp trai. Nếu cô ấy thấy tôi đẹp trai tức là tôi đẹp trai thật rồi. Tôi rất vui.
Tuy nhiên... cô ấy cũng thấy Hưng đẹp trai. Điều đó khiến tôi không vui cho lắm, thậm chí còn khó chịu, nhưng lúc cô ấy kéo tôi đi mua kem, tôi bỗng quên sạch mọi bực bội. Khoảnh khắc đầu cô ấy vô tình đập vào ngực tôi khi hai đứa đứng xếp hàng, tôi thực sự thấy khó thở.
Thế nên lúc về tôi ngỏ ý nhờ mẹ Vân ra bệnh viện mua bình oxy để tôi đem đến trường. Nhưng mẹ không chịu, mẹ cười như nắc nẻ rồi bảo tôi chuyện nhỏ ý mà. Ba Đăng cũng không chịu giúp tôi, hai người bọn họ nhìn nhau bụm miệng cười nhưng chẳng ai thèm quan tâm tới tôi cả.
Tôi trộm nghĩ nếu có một ngày tôi lăn đùng ra chết vì thiếu oxy, phải chăng họ sẽ thấy ăn năn vì quá vô tâm với con cái? Nhưng đấy là tôi nghĩ vậy thôi chứ thực tế lại chứng minh mẹ Vân nói đúng. Chả hiểu sao ở cạnh crush nhiều lúc thở không nổi mà tôi vẫn sống nhăn răng tới tận bây giờ? Tài tình thật đấy!
...
Ngoại truyện “Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard”.
____________
Mình chỉ viết đến đây thôi ạ, sau là truyện khác mất tiêu rồi @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro