Chương 12
Rất nhiều người nhận xét Khôi lớn tướng rồi mà tính cách con nít, họ nói tớ ham làm dâu nhà đại gia, tham tiền nên mới chấp nhận cưới một người tự kỷ như Khôi làm chồng. Thì đúng là tớ tham tiền thật, nhưng không phải vì thế mà tớ lấy Khôi.
Tiền…ai mà không tham cơ chứ? Trừ khi họ dư dả rồi, còn nếu đã từng rơi vào hoàn cảnh tũng quẫn đến nỗi nước mắm cũng không có mà ăn như tớ, nhất định sẽ hiểu giá trị của đồng tiền. Mỗi lần buồn buồn tớ toàn lôi chồng ra trút bầu tâm sự, nói một thôi một hồi tràn lan đại hải xong tủi thân hỏi chồng:
- Chồng có hiểu cho vợ không?
- Chồng hiểu mà.
- Hiểu như nào cơ?
Tớ hỏi vặn, chồng thở dài đáp:
- Kiểu không có cái gì người ta mới thấy cái đó quan trọng. Giống như chồng này, nhiều khi ở trong nước làm mình làm mẩy ra điều không cần vợ, nhưng lúc sang Mỹ lủi thủi một thân một mình chồng mới nhận ra…không có vợ là cuộc đời coi như đi tong.
Eo, cứ bị ngọt á! Chồng xứng đáng được ăn một “viên kẹo” chồng ạ!!!
...
Ngoại truyện “Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro