Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Ngoại truyện 1.

Có lần bế tôi đi tiêm phòng, ba Đăng bắt gặp mẹ Vân đi cùng chú Hựu. Lúc về ba hỏi mẹ Vân yêu Hựu rồi à? Mẹ chỉ ừ rồi cười khẩy.

Suốt ba ngày sau đó ba Đăng đóng cửa nhốt mình trong phòng... để khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ba khóc, và còn khóc rất lâu. Sau này ba hẹn hò với người khác, tôi hỏi ba hết thương mẹ Vân rồi à? Ba cũng nhìn mẹ cười khẩy rồi ừ.

Ba không thương mẹ, mẹ không thương ba, và tôi cảm thấy... cả hai người cùng không thương tôi. Tôi như một kẻ thừa thãi của xã hội này, tôi thấy mình thật đáng thương, cho tới khi tôi gặp một cô gái còn đáng thương hơn mình.

Thu nghèo thê thảm, nghèo đến mức phải bán hàng trong lớp, bán vé ăn đi lấy tiền, có lần, còn bán luôn cả tôi. Nhưng mà cô ấy chưa bao giờ thấy mình đáng thương, cô ấy kiên cường, hoạt bát và luôn vui vẻ. Tôi thắc mắc tại sao cô ấy có thể sống lạc quan như vậy, còn tôi thì không?

Nếu có thể, tôi cũng muốn sống một cuộc đời hạnh phúc... cùng cô ấy. Chúng tôi sẽ ở bên nhau, tôi cho Thu tiền, Thu cho tôi tình thương. Chẳng phải sẽ rất tuyệt vời hay sao?

...
Ngoại truyện 2.

- Khôi khó tính như một ông cụ non ý, Thu không thể chịu được Khôi nữa rồi.

- Là Thu lười hay là Khôi khó tính?

- Là Khôi khó tính ý, cherry hái trực tiếp trên cây sạch ơi là sạch, cứ thế mà ăn là ngon rồi lại còn bắt rửa, mắc mệt à. Xong còn mắng mỏ Thu nữa, Thu bị tủi thân rồi đây này, dỗ dành Thu đi.

- Thu rửa cherry đi thì Khôi dỗ.

- Không. Khôi thích thì Khôi đi mà rửa đi, rửa xong ra dỗ Thu sau.

Khôi có vẻ không hài lòng lắm, nhưng thấy mắt tớ hơi rơm rớm rồi thì nhượng bộ đi rửa. Lúc bê rổ cherry vào thấy mặt tỉnh bơ à, thế nào mà thoắt một cái đã sấn lấy tớ, hai tay ép hai má tớ, môi chạm môi, đẩy luôn quả cherry sang cho tớ. Ngọt gì đâu mà ngọt ghê người á, nhưng Thu vẫn kiêu căng hỏi:

- Làm cái trò gì thế?

- Ơ hay? Dỗ người yêu chứ còn gì nữa? Thế hết dỗi chưa hay phải ăn thêm quả nữa?

Khôi thản nhiên hỏi, tớ ngượng nên cuống quít kêu hết dỗi rồi. Đã đỏ bừng hai bên má thì chớ, còn bị chụt thêm phát vào môi, thành ra cả vành tai cũng đỏ. Thôi á, lần sau chả dám dỗi nữa đâu, ngại chớt đi á!
...
Ngoại truyện “Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro