Thật ra tôi không ghét cậu. Tôi thương cậu còn không hết
Thanh Song cố bình tĩnh lại. Cô uống một ngụm nước lớn.
10 phút sau, tại trường Hoàng Nhiên
"Tổ thần Chiêu. Cậu bị sao vậy. Vẫn còn khó chịu à."
Một người đàn ông mặc vest vội vàng chạy vào. Thấy Bạch Dương không nói gì, tay nghịch điện thoại, trông chẳng giống người bệnh, anh liền hét lớn
"Cậu không sao mà còn gọi tối đến đây. Cậu có biết thiếu chút nữa tôi bị các sếp mời lại làm vài chén trà rồi không? Hết trò chơi rồi à."
Bạch Dương lúc này cũng bỏ điện thoại xuống, nhìn Thanh Song một cái, buông một câu
"Cô ấy. Không phải tôi."
Lúc này người đàn ông đấy mới để ý đến cô gái nhỏ nhắn ngồi bên cạnh Bạch Dương. Thanh Song đang trong tình trạng hồn phách đi thỉnh kinh nên chẳng quan tâm ai nói gì. Mãi đến lúc người đàn ông đó chỉ về phía cô, hồn mới từ Tây Thiên trở về.
"Này Chiêu thối. Tại sao cậu lại gọi tôi đến đây chỉ để nắn chân cho con bé này. Cậu có biết là chuyện này VÔ CÙNG ĐƠN GIẢN HAY KHÔNG? Chỉ cần đưa con bé xuống phòng y tế và 15 phút sau có thể đi lại bình thường rồi. Cậu đang chơi đùa với tôi à. Thời gian của tôi quý báu lắm đấy."
Bạch Dương quăng cho anh ta một cái thẻ, trầm tĩnh
"Tề Lâm anh nói thời gian quý báu đúng không? Tôi trả gấp 10 lần số tiền anh làm ra trong khoảng thời gian ấy. Tôi không muốn nói nhiều. Anh có hai sự lựa chọn. Một là chữa cho cô ấy. Hai là phắn và đừng hòng lấy của tôi một xu."
Tề Lâm trầm mặc, cầm lấy cái thẻ rồi bẻ làm đôi, vứt xuống đất
"Cậu đừng nghĩ cậu là quý tử nhà họ Chiêu. Xét về dòng dõi thì tôi là anh cùng cha khác mẹ với cậu. Cậu đừng vô lễ với tôi..."
Bạch Dương lúc này cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Anh đứng dậy, một chân đạp thẳng vào bụng Tề Lâm
"Tôi không đủ kiên nhẫn đứng nghe anh lải nhải. Lớp trưởng, tôi dìu cậu."
Thanh Song ngơ ngơ, cô cũng cúi chào Tề Lâm một cái rồi nói
"A. Bạch Dương không cần phải như thế đâu. Tôi ngồi xoa một chút là đỡ. Phiền cậu và anh này rồi."
Bạch Dương không nói gì, liếc Tề Lâm một cái. Tề Lâm hiểu ý, thở dài một cái
"Em gái. Sẽ hơi đau một chút. Nếu cảm thấy đau cứ la lên, không cần phải câu nệ."
Thanh Song chưa kịp gật đầu thì Tề Lâm đã nắm lấy chân cô, bẻ một cái rắc. Vừa đau, vừa bất ngờ, Thanh Song khẽ kêu lên một tiếng "A! Đau quá". Bạch Dương nghe vậy liền nhắm mắt lại, tay nắm thành quyền, như cố kìm nén gì đó. Tề Lâm thấy vậy, nói
" Thanh Song. Em cố gắng đừng phát ra âm thanh gì hết. Nếu em ư a nữa thì anh sợ có án mạng."
Thanh Song không hiểu, cô hỏi
" Lúc nãy anh bảo đau thì cứ la lên. Giờ thì bảo dừng. Còn án mạng nữa, em không hiểu. A...Rút ra...rút ra."
Tề Lâm lấy ra một túi chườm đá khô, chườm lên chân cô một cách bất ngờ khiến cô la lên. Bạch Dương đứng cạnh gần như bùng nổ, liền quay người lại, nhét tai nghe vào và nhắm mắt lại, xem như tách biệt khỏi thế giới này.
Tề Lâm thấy cậu em mình hành động như một tên ngốc, liền nắm tay cô
" Thanh Song. Chân em không sao rồi, một chút sẽ đi lại được. Còn về phần thằng nhóc bướng bỉnh kia thì...em cố gắng giữ nó cho chắc. Với cái vẻ bề ngoài thu hút ong bướm như nó thì...hơi khó. Không sao, em đã bắt được nó rồi! Em phải cho nó nằm gai nếm mật. Không thể tuỳ tiện chiều nó. Phải ngược chết nó cho anh, không để cho nó toại nguyện. Thằng nhóc thối, anh biết điểm yếu của cậu rồi."
Thấy Tề Lâm nói một mạch không nghỉ, Thanh Song cũng gật đầu lấy lễ. Lúc Tề Lâm chuẩn bị rời đi, cô mới load xong, vội nói với theo
" Ơ. Em và cậu ấy không phải kiểu quan hệ kiểu đó. Anh hiểu lầm rồi. Ơ anh ơi. Nghe em giải thích đã. Anh ơi!!"
Bạch Dương thấy Tề Lâm rời đi rồi, anh cầm lấy túi chườm đá mà lúc nãy Tề Lâm chườm cho cô vứt đi
"Cậu còn dám giữ đồ của thằng khác? Cậu... tôi không tàng hình. Hai người...hai người. Thôi được, cậu thích hắn thì cứ đuổi theo. Tôi sẽ không ngăn cản quyết định của cậu. Nhưng một khi cậu đuổi theo hắn, tôi sẽ tự động cắt đứt mối quan hệ với cậu. Đây là giới hạn của tôi rồi."
Thanh Song cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, cô nắm lấy cổ áo Bạch Dương, kéo về phía mình
"Chiêu! Bạch! Dương! Cậu câm mồm lại cho tôi! Tôi thật sự muốn đấm chết cậu ngay bây giờ đấy!"
Bạch Dương cũng vì sỉ diện, hất tay cô ra, chỉnh lại cổ áo
"Cậu đừng có mà quá đáng. Tôi gọi bác sĩ đến chữa cho cậu mà một tiếng cám ơn cũng không có?"
Cậu có biết tôi sợ cậu bị thương đến mức nào không. Cậu quên rồi? Ha, cậu làm sao hiểu được tâm trạng của tôi lúc đấy chứ. Cậu chỉ biết cái tên Khiêm Thuần kia thôi chứ gì. Chốt lại tôi vẫn không là gì trong mắt cậu cả.
Thanh Song thấy Bạch Dương đen mặt đi, liền nhỏ giọng
"Cảm ơn cậu. Nhưng cậu cũng không cần làm phiền đến vị bác sĩ ấy mà. Tôi cũng không bị nặng đến mức cậu phải làm rối lên như vậy."
Bạch Dương hừ một tiếng
"Để tôi xem cậu mạnh mồm được mấy hôm. Xem như hôm nay ông lo bao đồng đi."
Nói rồi anh quay người rảo bước đi. Thanh Song ít nhiều gì cũng có thể đứng dậy được rồi. Chỉ là bong gân mà thôi. Hôm nay quá xui xẻo a. Tối nay cô phải đi "xả xui" với cô bạn thân chí cốt mới được.
6 pm
"Thái Linh Lệ! Đi chơi không? Hôm nay tớ khao á."
Cô nàng Linh Lệ giật mình đến nỗi làm rơi cả chiếc mặt nạ trà xanh quý giá mà cô không nỡ động vào nói gì đến việc làm rơi nó.
"Cái gì??? Dư Thanh Song cậu trúng số à? Giải đặc biệt ư? Sao hôm nay tốt đến nỗi khao tớ ăn luôn vậy. Không! Nhất định là điện thoại của cậu ấy bị ai lấy cắp rồi. Tôi quá hiểu Song Song mà. Này nay, tôi khuyên cậu mau trả điện thoại cho Song Song đi. Cậu không phải cậu ấy đâu bạn học à."
Thanh Song nhịn, cô đè nén giọng mình
"Thái! Linh! Lệ!!! Tớ là Dư bà cố nội cậu đây. Có đi không thì bảo!"
Linh Lệ liền để điện thoại sang một góc, chắp hai tay lại, dõng dạc
"Bà cố nội Dư. Lệ Nhi cung kính không bằng tuân mệnh."
"Hừ. 30 phút nữa qua rước tớ đấy. Nhanh lên"
Tít———
Haizzzz. Vốn dĩ Linh Lệ ta đang chuẩn bị đi tiệc với gia đình nhưng hôm nay Thanh Song gọi bảo khao mình ăn. Cơ hội ngàn năm mới có một lần, không thể lỡ được. Hừ, quyết định nghỉ đi tiệc để ăn đồ của Song Song aaa. Linh Lệ nhấc máy điện thoại lên
"Chị Linh Lam"
Cô gái tên Linh Lam ở đầu bên kia liền nghe máy
"Tiểu thư có gì dặn dò"
"Hôm nay chị thay em đi dự tiệc ở Khiêm gia được không? Em có việc."
"Lão gia phát hiện ra thì không hay. Kính mong tiểu thư suy xét."
"Chị Linh Lam. Làm ơn đi. Em đang có việc rất gấp. Chị và em ngoại hình giống nhau mà. Chắc chắn Khiêm Nhĩ sẽ không nhận ra đâu."
"Haizz. Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp tiểu thư. Nhưng tiểu thư đừng đi về trễ quá. Kẻo bị bắt thì tôi không giúp được em đâu."
"Ừm ừm. Em sẽ cố gắng về trước 9 giờ tối. Cảm ơn chị nhé."
Nói rồi cô thay một bộ đồ jean. Lén chạy ra khỏi nhà, lên xe mà Linh Lam đã chuẩn bị rồi đến rước bà cố nội Dư của cô.
Cổng nhà Thanh Song
"Vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn. Thôi đành ngồi đợi nó vậy."
Vừa dứt lời thì Meli xuất hiện, nó vùi đầu vào chân Linh Lệ.
"Meli~~~. Dạo này em được chăm tốt quá nhỉ. Béo tốt thế này. Bà cố nội Dư cho em ăn cái gì vậy."
Meli lắc đầu. Dường như nó hiểu cô nói gì. Nó chạy về phía hẻm cụt gần nhà Thanh Song. Thấy vậy Linh Lệ cũng đi theo nó. Đến nơi, cô đơ người.
1,2,3 giây trôi qua
"Chiêu...Chiêu...Vương..."
Nghe thấy ai gọi mình, Bạch Dương quay người lại. Trên tay anh đang cầm hộp đồ ăn cao cấp của Cat, tay kia đang bế Meli. Bạch Dương nhíu mày, nhìn "tội đồ" trên tay mình. Anh ra hiệu, bảo Linh Lệ giữ yên lặng. Linh Lệ gật lấy gật để. Cô cũng không muốn trêu đùa mạng sống của mình như vậy a. Tại sao Chiêu Vương lại cho Meli ăn ở đây chứ, hơn nữa lại lén la lén lút nữa chứ. Ôi đôi mắt chó chết tiệt của tôi ơi. Mau mau nhìn đi chỗ khác nếu mày muốn ở trên người Linh Lệ tao aaaa.
Linh Lệ quay phắt người lại, một mạch chạy thẳng đến cổng nhà Thanh Song. Cô thở hổn hển, mặt bàng hoàng. Thấy Linh Lệ như từ cõi âm ti trở về, Thanh Song ngạc nhiên
" Phỉ Linh Lệ. Cậu bị sao đấy? Mới bị côn đồ rượt đuổi à?"
Linh Lệ cố trấn an tinh thần
" Không sao! Tự dưng tớ nhận ra cơm chó rất bổ. Tớ lỡ ăn nhiều quá nên có cảm giác gần cửa địa ngục ra thôi. Cậu đừng lại gần tớ. Không thì tớ xuống âm ti chơi với 1 đống cơm chó mất."
Thanh Song ngạc nhiên, cô véo má cô bạn mình " Điên à! Nếu có cơm chó thì bà đây đã thành toàn cho bọn ấy rồi. Thái Vương Phi! Ngươi muốn bổn cung tẩn ngươi một trận nhừ như khoai từ không?"
Linh Lệ run rẩy, sống lưng tự dưng lạnh toát, da gà da vịt nổi hết cả lên
" Bà cố Dư ơi! Có...có...có...lẽ...lẽ...là cháu...Phải rồi. Do...do bọn họ...Phải...phải chính đôi nam nam đang khoác tay nhau trên đường kia...Ha..."
Linh Lệ xém chút là tố ra hết, may là có đôi boy love cứu vớt đời cô. Không thì cái mạng nhỏ của mình sẽ được chầu tổ tiên sớm mất. Haizzzz! Chiêu Vương ơi Chiêu Vương! Ngài nợ tiểu nhân một ân tình đấy. Tiểu nhân đã giúp ngài giữ bí mật này, xin ngài hãy buông tha cho cái mạng bé nhỏ của tiểu nhân aaaa.
Thanh Song nhìn về hướng Linh Lệ chỉ, mắt sáng rực lên
" Ôi tiểu mĩ thụ! Tiểu mĩ thụ của taaaaaaaa."
Bạch Dương: "..."
Linh Lệ: "..."
Thanh Song không nhịn được, kéo kéo tay bạn mình, reo lên " Mau mau nhìn đi! Ôi đôi môi ấy, đôi mắt ấy! Đường cong tuyệt hảo ấy! Nếu...ừm chắc sướng lắm."
Linh Lệ " Cậu có thể bình thường như bao người không? Con gái con lứa như thế này thì xác định ế lâu dài đi. Đến lúc đấy đừng bảo tớ đi yêu cậu!"
Thanh Song không quan tâm Linh Lệ nói gì, chỉ đáp lại một câu xanh rờn " Không cần người khác rước, chỉ cần các anh yêu nhau là đủ rồi. Tớ nguyện làm một con cẩu fa suốt đời để ăn cơm tró của các anh."
Bạch Dương ở nơi nào đó vô tình nghe được. Double kills!
Thấy Thanh Song không có ý định đi. Linh Lệ đành thúc cô 1 cái " Thu hồi nước bọt của cô lại đi. Hôm nay tôi trèo tường không phải đến nói chuyện phiếm với cô. Mau lên xe."
" Đau! Đi thì đi. Làm gì thúc tớ rõ đau vậy." Vừa nói, cô vừa gài dây bảo hiểm rồi lên xe Linh Lệ. Linh Lệ khởi động xe, chở cô đi đến một con hẻm nhỏ. Đi một lúc là đến quán ăn vặt quen thuộc của hai người. Thấy Thanh Song và Linh Lệ đến, cô bán hàng vui vẻ chào
" Song Song và Lệ Nhi đến đấy à. Hôm nay có bánh mứt dứa đấy. Hai đứa mau vào đây, cô lấy cho ăn này."
Thanh Song và Linh Lệ chào lại cô ấy, cùng cô đi vào quán. Thanh Song hỏi trước
" Cô Phi. Dạo này cô sống thế nào rồi ạ. Tiểu Nhi sao rồi ạ. Cháu nhớ em ấy quá."
Cô Phi vừa lấy bánh, vừa đáp
" Dạo nay Tiểu Nhi đang bận rộn ôn thi. Cô cũng không thể làm phiền con bé. Nó cứ 6 giờ sáng là xuống ăn sau đó nhốt mình trong phòng đến tận 12 đêm. Con bé chỉ xuống ăn cơm rồi lên học tiếp. Cô cũng gặn hỏi nhưng nó không trả lời. Nó không nói gì hết, cứ ăn rồi nhốt mình trong phòng. Cô lo lắm. Nhưng không có cách nào tiếp cận nó. Phận làm mẹ thấy con mình như cái xác không hồn thì làm sao chịu được cơ chứ. Các cháu thân với nó nhất, có gì các cháu động viên nó giúp cô với nhé." Vừa nói, cô càng để lộ rõ nét mặt mệt mỏi.
Thanh Song cũng không hỏi nhiều, nói với Linh Lệ vài câu rồi bê đĩa bánh mứt dứa mới ra lò thơm lừng đi đến phòng Tiểu Nhi. Linh Lệ bê đĩa bánh, Thanh Song gõ cửa phòng. Một lúc lâu mới có tiếng nói uể oải đáp lại
" Mẹ! Con đang học. Mẹ đừng làm phiền con nữa."
" Tiểu Nhi. Là bọn chị. Song Song và Lệ Nhi. Em mau mở cửa ra đi. Hôm nay bọn chị qua thăm em đây. Chị còn mang bánh lên cho em nữa này."
Tiểu Nhi không nói gì, một lúc sau cô bé mới đáp
" Chị Song Song, chị Lệ Nhi. Em đang học, không thể nói chuyện với hai chị được. Em xin lỗi."
"A! Hôm nay chị Song Song có đem một ít kem trà xanh mà mẹ chị làm qua cho em đây. Chẳng phải em thích ăn nó lắm hay sao?"
Cạch
"Chị Song Song. Cho em đi!"
"Điều kiện là em phải nói cho chị biết lí do em không cho bọn chị vào phòng. Hơn nữa em còn không muốn nói chuyện với bọn chị nữa."
Tiểu Nhi thò mặt ra khỏi cửa. Thanh Song hết hồn. Cô bé mũm mĩm ngày nào giờ trông tiều tuỵ hẳn. Mắt Tiểu Nhi sưng vù lên, đỏ hoe. Gương mặt xanh xao, tay chân gầy rộc đi. Cô bé cứ như bị bỏ đói mấy ngày vậy.
" Tiểu Nhi! Em sao vậy? Sao em mất sức sống đến mức này chứ." Linh Lệ sững người, tí nữa là làm rơi đĩa bánh trên tay.
Tiểu Nhi lắc đầu, cô bé kéo hai người vào trong phòng, đóng cửa phòng lại
Trong phòng
" Hai chị đừng lo cho em. Em muốn học nhiều một chút thôi. Em muốn thi giải học sinh giỏi thành phố năm nay. Em..."
Thanh Song ngắt lời cô bé " Phi Nhi! Em định nói dối đến bao giờ đây. Em nghĩ bọn chị là đồ ngốc khi không nhận ra em đang nói dối hay sao?"
Tiểu Nhi không nói gì, một lúc sau cô bé mới rón rén " Chị Thanh Song, em nói thật đấy. Em muốn thi học sinh giỏi Toán năm nay. Vì vậy...em phải cố gắng...học."
Thanh Song thở dài " Tiểu Nhi. Chị vốn dĩ biết em đang có khúc mắc. Chị không muốn thấy em như vậy nữa. Hơn nữa, bọn chị rất lo cho em. Em có việc gì không thể nói với bố mẹ thì có thể tâm sự với bọn chị. Bọn chị nhất định sẽ bảo vệ em."
Tiểu Nhi lắc đầu. Cô bé khóc " Em...em không muốn giấu mọi người...hức hức... Em vô tình nhìn thấy Hắc Long hãm hiếp một nữ sinh trường Hoàng Nhiên và hút thuốc lá trong trường. Bọn chúng muốn trừ khử em nên chúng đã phái người đến phá chỗ công ty bố em. Hôm sau lại phá quán mẹ em. Bố mẹ em không biết là do em nên cứ nghĩ là vận xui nên không để tâm lắm. Nhưng tình hình ngày càng tệ hơn. Em không thể làm liên luỵ đến người thân của em nữa. Em vốn dĩ không muốn chuyện này xảy ra. Em...em"
"Hắc Long? Chẳng phải là cậu chủ nhỏ của lớp A1 ư. Lệ Nhi! Đấy không phải là người yêu cũ của cậu đấy chứ?"
Linh Lệ ậm ừ " À...chúng mình chia tay hơn 1 tháng rồi. Hắn như thế nào tớ không quan tâm lắm. Tớ và Hắc Long đã kết thúc rồi. Cậu lôi tớ vào làm gì."
Tiểu Nhi chỉ im lặng nhìn hai người chị của mình, cô bé đành thở dài " Hai chị. Em biết việc này ảnh hưởng rất nhiều người. Em không muốn liên luỵ đến hai chị nữa. Em sẽ cố gắng kết thúc mọi chuyện. Em sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn ta."
Thanh Song ngăn cô bé lại " Tiểu Nhi. Em có tin chị không?"
Tiểu Nhi chỉ cúi gầm mặc, cô bé không nói gì
" Nguyễn Hắc Long để đó tôi lo."
Thanh Song lạnh gáy lưng, giọng ai quen quen thế nhỉ. Tiểu Nhi đã đóng khoá cửa rồi cơ mà, sao lại có thêm người vậy. Chẳng lẽ có ma aaa.
Lúc này Linh Lệ mới lên tiếng " Chiêu...Vương...à nhầm bạn học Bạch Dương..."
Thanh Song quay phắc người lại, đập vào mắt cô là đôi chân dài thẳng tắp của Bạch Dương. Cô lắp bắp " Cậu ở đâu xuất hiện đấy? Không phải là đã khoá cửa rồi sao? Cậu biết Tiểu Nhi ư? Cậu..."
" Phiền thật. Phi Nhi, mau cầm lấy, anh về đây. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn có thể nhìn thấy thành phố này."
Thanh Song kéo ống quần Bạch Dương, anh khựng lại, nhưng nhanh chóng gạt tay cô ra " Dơ chết đi được." Thế là Bạch Dương biến mất. Tiểu Nhi thấy Thanh Song ngơ ngác, liền giải thích " Anh Bạch Dương là cháu gọi mẹ em là dì. Mẹ anh ấy là em gái mẹ em. Từ hồi dì Phương mất đến giờ mới thấy anh ấy xuất hiện ở nhà em. Cũng 10 năm rồi nhỉ. Em không biết tại sao anh ấy lại quay lại nơi đây sao ngần ấy năm."
" Bạch Dương vốn tính kiêu ngạo khó bảo. Nếu cậu ta đã quyết một việc gì thì sẽ xử lí nhanh chóng. Không được, mau ngăn cậu ta lại!" Thanh Song hét lên.
Tiểu Nhi tay ôm cái hộp mà lúc nãy Bạch Dương đưa cho cô bé, tay mở nó ra. Là một vài tấm ảnh của cô bé lúc nhỏ, còn có ảnh của mẹ Phi hồi còn trẻ nữa, bên trên còn có một mẩu giấy " Cô giúp việc tìm được, giữ cẩn thận, không có cái thay thế."
Đây là một vài tấm ảnh của hai mẹ con do chính dì Phương chụp. Lúc trẻ, bà là một người thợ chụp ảnh yêu nghề, không ai biết tại sao lúc sự nghiệp của bà đang lúc đỉnh cao thì bà lại từ bỏ chụp ảnh. Cách đây 10 năm, bà vì cứu một đứa bé khỏi chiếc ô tô mất lái mà ra đi vĩnh viễn. Bạch Dương lúc đấy mới 7 tuổi, sau khi mất mẹ, anh trở nên trầm tính hẳn, không bạn bè, không giao lưu. Gần đây anh mới dần dần ổn định cảm xúc, biết đè nén nỗi đau. Vốn dĩ hôm nay là ngày giỗ mẹ anh, lại thêm lúc sáng cô giúp việc dọn phòng bà Phương tìm được cái hộp ảnh của mẹ, mở ra xem thì thấy bà ghi lên bức ảnh đôi lời gửi cho Phi Thu. Thấy vậy anh liền phá lệ mang di vật mẹ để lại cho người em gái duy nhất của bà. Không ngờ đến nhà lại thấy hai đôi giày quen thuộc của Thanh Song và Linh Lệ. Nghe dì Phi bảo có 2 cô bé đến quầy nhà cô thăm Tiểu Nhi, là Song Song và Lệ Nhi thì Bạch Dương không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy cớ đem ảnh lên cho Phi Nhi. Cũng vì vậy anh vô tình nghe được câu chuyện của Tiểu Nhi. Vốn định không nhúng tay vào chuyện này nhưng khi nghe người con gái anh thầm thương nói với Phi Nhi rằng em ấy có tin cô không thì một tia ý chí bảo vệ xẹt ngang qua đầu Bạch Dương. Phải anh không biết lúc đấy mình ngu muội đến mức nào mà lại tuyên bố thẳng thừng như vậy. Đầu anh chắc bị ngã nên hỏng mất rồi!
Tối hôm đấy
" Tề Lâm. Anh có biết Nguyễn Hắc Long không?"
Tề Lâm đang xem xét tư liệu, không ngẩn mặc lên
" Không rõ lắm. Hình như là con của vợ thứ Phạm Nguyệt với Nguyễn Tâm. Mà mày hỏi anh chuyện này làm gì. Tên nhóc đần độn ấy chọc phải mày à."
Bạch Dương ngồi trên sofa phòng làm việc của Tề Lâm, tay nghịch điện thoại
" Không hẳn. Chỉ thấy ngứa mắt. Anh có biện pháp gì không?"
Tề Lâm cuối cùng cùng gấp tư liệu lại, tháo kính xuống
" Hắn động vào con bé lúc sáng sao? Hay hắn lại gây chuyện với mày?"
" Hắn gây chuyện với nhà Phi Thu. Dư Dư muốn giúp con bé kia. Nhưng cô ấy làm sao đấu lại bọn đấy chứ. Dù gì cũng là 3 đứa con gái chân yếu tay mềm."
" Khoan. 3 đứa con gái? Ngoài Dư Dư của mày và Tiểu Nhi thì còn ai nữa chứ."
" Phỉ Linh Lệ. Là đứa chơi thân với Dư Dư."
Tề Lâm trợn tròn mắt
" Cái gì!!! Mày nói cái gì? Con bé tên gì??? Phỉ...Phỉ...Người của Phỉ gia sao?"
" Không rõ. Chỉ biết cô ta họ Phỉ, con gái Phỉ Minh Quân. Sao đấy?"
Tề Lâm đập tay xuống bàn, lườm Bạch Dương khiến anh thấy khó chịu
" Việc này mày không cần lo. Mày có biết Phỉ Minh Quân chính là người nắm giữ huyết mạch của thành phố này không hả thằng đần này. Nghe "giang hồ" đồn là hắn cực kì cưng chiều con gái. Phỉ Linh Lệ chính là con gái độc nhất của hắn đấy. Chỉ cần con bé muốn gì, hắn đều cho con bé tất. Bây giờ con bé không muốn thấy Hắc Long xuất hiện thì ngày mai Nguyễn gia sẽ biến mất khỏi thành phố này luôn chứ đừng bảo là một tên mất não Hắc Long. Chiêu tộc mình không là gì so với Phỉ gia đâu."
Bạch Dương bỏ điện thoại xuống
" Dài dòng. Tôi muốn tự mình xử lí. Ngày mai tôi sẽ tẩn cho hắn một trận nhớ đời."
" Tuỳ mày. Nhưng mày ngàn vạn lần đừng chọc vào Phỉ gia hộ anh. Cái mạng chó của anh mày không phải đem ra treo cửa nhà chơi đâu."
" Ngậm mồm lại đi. Anh có vẻ chán cái miệng của mình rồi đúng không?"
" Mẹ nó. Cút đi thằng nghịch tử."
Sau khi về phòng riêng
" Thật ra tôi không ghét cậu, Dư Dư. Tôi thương cậu còn không hết."
_____________________________________________________________
Bonus cho khoảng thời gian lúc trước nhé. Vì dạo này mình khá bận nên không cho ra đúng lịch được. Còn bộ "Anh nhớ em thiên thần của anh" thì đang chờ bên tác giả cho phép đăng nha. Mình sẽ cố xin để có truyện cho mọi người đọc nha. Nhớ ủng hộ mình nhá. Yêu cả nhà ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro