Năm học mới
"Cậu chủ ơi!"
Tiếng gõ cửa thô ráp vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.
"Cậu chủ ơi, đến giờ dậy đi học rồi!"
Người giúp việc máy móc lên tiếng, đánh thức cậu chủ của mình.
"Oáp~~ Tôi biết rồi! Phiền chết đi được" Bạch Dương mệt mỏi lên tiếng.
Bạch Dương - đại thiếu gia của tập đoàn Song Hoàng, năm nay 17 tuổi.
Sau khi thay đồ xong, anh nặng nề lê bước chân mỏi mệt xuống nhà, thấy vậy bà Hoàng lên tiếng phàn nàn: " Con đó! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà quần áo lôi thôi thế này à. Đến trường mới con phải học hành nghiêm túc, không được ăn chơi lêu lổng nhớ chưa. Đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi kẻo trễ mất." Vừa nói, bà vừa thúc giục anh đi học, không quên nhét vào tay cậu một cái sanwich loại đóng hộp sẵn. Bạch Dương chẳng nói tiếng nào, gật đầu mấy cái rồi bước lên xe, bắt đầu hành trình đi học.
Đi được một khoảng khá xa nhà, anh liền lấy cái bánh ra, nhìn một lúc lâu rồi nói: " Bác tài, hạ cửa kính xuống cho tôi." Vừa hạ kính xuống, anh liền quăng cái bánh ấy vào thùng rác ngay đấy. Nhưng không may, cái bánh ấy lại rơi trúng người của Thanh Song- cô bạn học giỏi nhưng tính khí không ổn chút nào. Thanh Song hét lên, lấy khăn giấy trong cặp ra, vừa lau váy vừa nói: " Tưởng mình nhà giàu thì ngon lắm sao! Có giỏi thì xuống đây nói chuyện với tôi. Các người...Đáng ghét! Mau dừng xe!" Cô vừa chỉ vào chiếc xe màu đen đang chạy ngoài trước. Và đương nhiên Bạch Dương đã nghe hết lời nói của Thanh Song. Anh lệnh tài xế cho cửa kính lên, đồng thời tăng tốc. Trên đường, Bạch Dương cũng nhếch miệng cười: "Vô vị." Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
Trường Hoàng Nhiên
Cổng trường
Bạch Dương bước xuống xe một cách sang trọng, sải bước dài đi vào trường. Ngay lúc đó Thanh Song đã đi xe đạp đến, cô vừa đi đến cổng trường đã thấy chiếc xe đen lúc nãy, cô liền nói: " Tên kia! Mau đứng lại. Có biết lúc nãy cậu ném bánh vào người tôi không? Một câu xin lỗi cũng không có?"
Bạch Dương bẻ tay, nói: " Mới sớm ồn ào gì vậy? Tôi quăng bánh của tôi đi đâu thì mặc kệ tôi. Do cô quá xui xẻo nên trúng. Tôi không rảnh đến mức ném vào người như cô."
Thanh Song giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt anh, hét thật lớn: "Cậu...Đừng để tôi gặp lại cậu. Tưởng mình giàu rồi thích làm gì thì làm à. Thế giới có rất nhiều người giàu hơn nhà cậu, họ chẳng khoa trương như cậu đâu. Đồ thiếu gia con gái."
Bạch Dương trợn tròn mắt. Từ thưở cha sinh mẹ đẻ chưa một ai dám chửi anh như vậy. Cô gái này...khiến người ta tức chết đi được: "Cô cũng đừng để gặp bổn thiếu gia, nếu không, cô đừng trách trời cao sao không mắt!". Nói rồi anh quay người bước vào trường. Thanh Song tức giận đến mức bóp chặt tay lái xe đạp, may lúc đấy bác bảo vệ đến nhắc nhở sắp đến giờ vào lớp cô mới choàng tỉnh, dắt xe vào trong trường.
Lớp 11A3
"Là cô!"
"Là cậu!"
Thanh Song và Bạch Dương đồng thời lên tiếng.
"Không ngờ được cô/cậu chung lớp với tôi."
Cả hai lại cùng lên tiếng, hơn nữa rất đồng điệu. Mấy bạn ngồi gần đấy nghe vậy liền xúm vào, hỏi: "Hai người quen nhau sao? Cậu là bạn học mới hả. Thanh Song mau giới thiệu đi."
Lại một lần nữa, cặp đôi oan gia ngõ hẹp này cùng nhau đồng thanh: "Ai quen cô/cậu ta chứ. Các người mù hết rồi." Lũ bạn ấy còn không tỏ ra sợ sệt vì người mới khá dữ dằn mà ngược lại còn thích thú, bảo: "Còn bảo không quen nhau! Hiểu nhau đến thế kia...Nói không quen không ai tin đâu a." Bạch Dương tức đến nỗi cắn răng, chỉ tay thẳng vào mặt Thanh Song, đe doạ: "Cô! Coi chừng tôi!" Thanh Song cũng không nhượng bộ: "Cậu cũng đừng để chạm mặt tôi!" Mọi người trong lớp lắc đầu: " Haizzz. Đầu năm học mà như vậy chắc cuối năm cũng không khá hơn đâu. Mùi thuốc súng khiến tôi ngạt chết rồi aaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro