Cô ta làm gì được tôi
Lớp 11A3
"Thanh Song, em giúp Bạch Dương ôn tập những kiến thức trong lúc bạn ấy nghỉ phép nhé! Vì gần kiểm tra học kì rồi nên không còn nhiều thời gian để học lại từ đầu, phận là lớp trưởng em nên giúp đỡ bạn bè. Nếu em không giúp được thì phân phó cho bạn khác. Cô giao việc học của bạn ấy cho em đấy lớp trưởng." Hà chủ nhiệm bắt đầu "lên giảng đường".
Thanh Song không thể trốn tránh trách nhiệm, cô đành phải kèm cho Bạch Dương mặc dù trong lòng rất khó chịu. Bạch Dương cũng không ý kiến gì nên Thanh Song không thể "chuồng" được. Haizzz, sao tui khổ quá vậy nè.
" Dư lớp trưởng, nếu cậu cảm thấy việc kèm tôi học khó chịu thì cứ nói, tôi sẽ giải quyết ổn thoả." Bạch Dương nhàn nhạt lên tiếng.
Thanh Song không nói gì, thấy vậy nên anh tiếp tục
"Im lặng là đồng ý. Vậy thì tôi sẽ nhờ người khác giúp. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho Hà chủ nhiệm."
Thanh Song cũng không nói gì, cô biết mình không nên làm vậy, nhưng tại sao không thể nói được vậy nè, trách nhiệm là của mình mà lại để người khác gánh, làm như vậy thì không xứng là "đầu tàu" của 11A3 được
"Bạch Dương. Tôi sẽ giúp cậu. Cũng không nhiều kiến thức khó. Tôi có thể đảm đương được, không phiền người khác." Cô nói, nhẹ nhàng nhưng đầy trách nhiệm.
Bạch Dương không nói gì, ngồi đọc sách một cách trầm tĩnh. Không biết anh có nghe cô nói hay không. Thanh Song không biết nói gì nên im lặng nhìn anh. Cậu ấy đẹp thật, một nét đẹp phải nói cực phẩm. Con trai mà môi hồng hơn cô nữa chứ, tay thon dài, da còn trắng nữa. Bất công, bất công quá. Chẳng bù cho phận con gái như lão nương, tay chân phải gọi là như đô vật, da thì cũng gọi là trắng nhưng so với "anh da đen" , môi thì cũng hồng nhưng so với anh thì chẳng khác đem hàng chợ so với hàng shop. Haizzz... mày có phải con gái không Dư Thanh Song.!!! Đang thẩn thờ nhìn anh, bỗng Bạch Dương lên tiếng
"Tôi là đàn ông. Cậu nhìn như vậy sợ tôi sẽ không kiềm chế được."
Thanh Song thôi ngẩn ngơ, cô hỏi lại một câu
"Kiềm chế cái gì? Tôi làm sao? Nói chuyện dễ hiểu xíu đi. Tôi ngu văn lắm."
Bạch Dương ngẩng mặt lên, thôi đọc bài, giọng trầm ấm, nói như không, thần sắc kiên định
"Là không kiềm chế được làm chút chuyện người lớn."
Thanh Song lúc này mới hiểu, ngẩn tò te, mặt nóng hổi. Vâng, có thể rán trứng được luôn ấy. Cô vỗ mặt bôm bốp
"Cậu!!! Đầu óc đen tối! Tôi đi đây. Tự lo cho bản thân đi đồ dê cụ!"
Bạch Dương vẫn giữ vẻ mặt ấy, không một lời nào, Thanh Song mới đi được vài bước thì quay lưng lại. Cậu ấy, có phải người mới nói chuyện với mình hả trời. Sao không giống cùng một người vậy. Tên âm binh này bị hỏng cơ mặt rồi à. Làm sao nói như vậy mà không đổi sắc mặt chứ. Phi phi phi, Dư Thanh Song tôi phục cậu sát đất. Thanh Song đang độc thoại nội tâm thì Bạch Dương gọi cô với giọng hoảng sốt
"Lớp trưởng! Cẩn thận!"
Rầm
"Rắm gì vậy. Đau chết đi được." Thanh Song ngã nhào một cái, đau đến không tả được. Hic, bị mắc chân vào bàn. Đáng ghét!!! Mà khoan. Sao cảm thấy man mát vậy ta.
Phụt
Bạch Dương xịt máu mũi ư. Cậu ấy bị gì vậy. Đang yên đang lành cơ mà. Bỗng cô có ý thức được gì ấy, liền quay đầu lại và
1,2,3,4,5 giây. Thanh Song hoá đá. Mình mình đang ở cái tư thế ư...ư. Aaaaaa. Bây giờ nhìn cô như một con lợn quay trên mâm cổ vậy. Váy bị tốc hết lên rồi aaa. Còn lộ hết hàng rồi. Quan trọng hơn là Bạch Dương...Bạch Dương đang nhìn mình. Làm làm sao đây!!
Thấy Bạch Dương đang cởi áo khoác ra, mặt cô đỏ hơn trái cà. Thanh Song liền loay hoay đứng dậy nhưng không đứng được, hình như chân bị bong gân rồi. Cô hét lên
"Chiêu Bạch Dương! Tên khốn nhà cậu định làm cái gì đấy. Mau...mau...mặc đồ vào. Cởi cởi cái rắm nhà cậu!!"
Anh nắm tay lại, lấy áo phủ lên người cô
"Im lặng một chút. Tôi đỡ cậu đứng dậy."
"Đừng đừng đừng chạm vào tôi. Cậu, tránh ra một chút, tôi tự đứng dậy được."
Thanh Song cố vịn vào "hung thủ" để đứng lên nhưng không, chân cô không thể động đậy được. Khỉ thật.
"Vậy được. Lớp trưởng cứ ở lại đây đi. Tôi đi trước. Mà nghe nói chút nữa ai đó phải đi học với Khiêm Thuần a."
"Ưm...A....A...Cứu tôi, cứu tôi với. Có con gì luồn vào váy tôi. Cậu đuổi nó giúp tôi đi. A....a ghê quá!" Thanh Song hét toáng lên, cô không thể phủi váy mình được, đang nằm thế vồ ếch cơ mà. Quỉ thật, nó nhồn nhột, ghê quá aaaa!
Bạch Dương cười nhếch môi
"Là gián. Nhưng cậu không cho tôi động vào người cậu. Làm sao tôi đuổi nó đi đây."
Thanh Song cố hết sức lấy tay phủi váy nhưng không thể với tới, chỉ phủi được phía trên
"Bắt nó đi. Ghê quá. Làm ơn đừng đùa nữa, cậu bắt nó ra đi. Tôi sắp chịu hết nổi rồi."
Thấy cơ thể cô run bần bậc, Bạch Dương để lộ nụ cười xấu xa
"Cậu cho tôi động vào người cậu đúng không? Tôi làm gì cũng được?"
Thanh Song đang thầm rủa con quỉ gián chết tiệt, đâu suy nghĩ nhiều liền ừ một tiếng. Thế là cô thấy Bạch Dương đứng lên, hất con gián trong váy cô ra, tiện tay ôm lấy người cô, đỡ cô đứng dậy. Thanh Song bám vào người Bạch Dương
"Cảm ơn cậu nhiều. Hình như chân tôi bị bong gân rồi. Phiền cậu dìu tôi một lúc. Tôi phải đi lấy tài liệu giảng bài lại cho cậu nữa. Cậu dìu....Ưm"
Bạch Dương thấy cô nói một lèo, không dám nhìn thẳng vào anh như trước liền nâng mặt cô lên, đặt môi mình lên môi cô, chặn lời cô lại.
Đầu óc Thanh Song lại hoá đá tập hai. Cậu ấy, cậu ấy đang đang...hôn...hôn môi mình. Làm sao đây, không nhúc nhích được, lực tay mạnh quá. Cô vùng vẫy, Bạch Dương lại kẹp cứng cô lại, ôm cô chặt hơn, sau khi "cắn" cô đã rồi thì bế cô lên, lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi điện cho ai đó
"10 phút. Trường Hoàng Nhiên"
Nói rồi anh cúp máy, lúc này Thanh Song mới hoàn hồn, cô tức giận cáu Bạch Dương hai đường trên tay
"Tên khốn cậu làm trò gì vậy. Cậu hôn tôi? Chiêu Bạch Dương. Tôi muốn sống yên ổn, không muốn rơi vào tầm ngắm của Quý Miên Di đâu. Tôi muốn trải qua 3 năm cấp 3 bình thường như bao người cậu hiểu chứ."
Bạch Dương cười, nụ cười thật quái đản
"Quí Miên Di có thể làm gì tôi. Tôi muốn làm gì, cô ta quản được chắc. Nhưng lúc nãy tôi đã hỏi rõ cậu rồi. Chính cậu đã đồng ý. Nghe cho rõ, tôi ghi âm rồi."
Bạch Dương bật máy ghi âm lên
"Cậu cho tôi động vào người cậu đúng không? Tôi làm gì cũng được?"
"Ừ"
Ớ. Sao mình ừ nhỉ. Não bị úng rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro