Chương 2: TÌNH ĐỊCH!
Từ khi cậu ta được cô giáo xếp vào ngồi cho tôi thì tôi với cậu ta thường hay cãi nhau và coi nhau như kẻ thù vậy.
Reng ......reng......reng ( tiếng chuông ra chơi vang lên )
- ê! Lục Thiên à bài này làm như nào vậy ?
- à! Cậu lấy cái số này trừ đi......
-Haizzz.....tưởng mình học giỏi chắc mà đi nhắc cho người khác.
- Tiểu nan à ! Cậu mà nghe cậu tớ chỉ dẫn thì chỉ có sai thôi nghe lời tớ tự làm đi.
- cậu nói cái gì ? Không phải cậu học rốt quá muốn mình chỉ bài cho sao ?
- CẬU....!
Cậu ta giám mỉa mai mai mình . Được rồi cậu giỏi lắm cứ chơi đấy mà xem
-nếu cậu nghĩ mình giỏi thì hãy chứng minh đi!
- chừng minh ! Hơ điều đó là dĩ nhiên cần gì phải chứng minh cơ chứ
-vậy cậu có giam thách đấu với mình không ?
bỗng nhiên Lâm Kì nói khẽ vào tai tôi:
- Cẩm Vĩ à ! Tớ nghĩ là cậu không nên thách đấu với cậu ấy .
Tôi lại nói khẽ với lâm kì :
-cứ từ từ rồi sẽ có cách giải quyết cậu cứ yên tâm
- ngày mai gặp nhau lúc 11h nếu không thấy mặt coi ngư kẻ đó là người thua cuộc.
-được!
- vậy người bị thua sẽ bị làm sao?
Tôi loay hoay mộ lúc rồi đáp :
- người bị thua sẽ phải trực nhật lớp trong vong một tháng.
- được! Cả lớp đã nghe rõ dồi chứ?
Nói xong cậu ta liền tiến lại gần tôi và nói khẽ
- lần này cậu chết chắc !
Cậu ta có vẻ rốt đắc ý nhưng tôi sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu.
Reng....reng....reng.
cuối cùng thì tôi cũng được đi về để không cần nhìn cáu bản một đáng ghét đấy nữa.
-này ! Lam kì đi thôi .
-ừ ! Chờ chút .
Từ xa tiếng của thằng em tôi vọng lại
- Chị Cẩm Vĩ Nhanh lên !
- Ờ...biết rồi!
- Thôi! Lâm kì à mình đi trước đây.
- bye bye
- Cẩm Vĩ à! ngày mai cậu phải thắng đó.
-uh . Biết rồi!
Tiếng thằng em tòi lại vong lại :
- Chị Cẩm Vĩ à nhanh lên !
- biết rồi ,biết rồi!
- Thôi Lâm Kì à mình đi trước đây.
Cậu không cần phát lo .
- Cậu cũng về sớm đi .
-uh!
( cuối cùng đã đến thời gian 2 người thách đấu )
- Cẩm Vĩ à cậu đã học chưa vậy ?
-học gì ?
- hả....? cậu vẫn chưa học dì sao ?
- * lắc đầu * mình đấu có nói là mình sẽ thi xem ai học giỏi toán .
- vậy cậu đinh thi gì ?
- bí mật ? Lát nữa cậu sẽ biết .
- Lục Thiên đâu? Cậu ta chưa đến sao?
- Hóa ra là cậu ta vẫn chưa đến. Thì ra cậu Ta chỉ là con rùa rụt cổ.
- ai nói là tôi không tới ? Bây gì tôi đã có mặt rồi đấy.
- Bắt đầu thi đi.
- được ! Bây giờ chúng ta sẽ chơi tìm kho báu
- Hả.....chouw tìm kho báu sao * Cả lớp đồng thanh trừ Lục Thiên
-si...trò trẻ con *Lục Thiên nói nhỏ*
- Lâm Kì à !Cậu làm trọng tài giúp mình nha ?
-uh
-bây giờ cậu hãy nói rõ luật chơi cho mọi người biết đi. Cậu biết nói như nào rồi mà.
- uh.
(Chắc các bạn đang rất thắc mắc vì sao tôi Lại chọn Lâm kì làm trọng tài đúng không. Đó là vì hôm qua tối là cậu ấy đã nói chuyện qua diên thoại và tôi đã nói với cậu ấy học để mai làm trong tài cho tôi trong cuộc thi này. Thôi tôi phải vào trận thi đấu thôi)
- chùng ta sẽ chơi rộng một chút.
- đây là những đồng xu mà chúng ta sẽ chơi. Quanh trường này sẽ có 20 đồng xu như vậy mà tôi đã nhờ Tiểu nan dấu.
- trong vòng 1 tiếng ai tìm được nhiều đồng xu hơn thì người đó thắng và khi 1 tiếng kết thúc thì Lục Thiên và Cẩm Vĩ phải quay lại lớp . 2 người đã hiểu chưa
- rồi.
- vậy trận đấu chính thức bắt đầu.
2 người chạy ra khỏi phòng và bắt đầu đi tìm những đồng xu mà tiểu nan đã giấu đi.
* phía Cẩm Vĩ *
-rốt cuộc thì những đong xu đó ở đâu chứ? Haizzz..... Chắc thu hắn mất.
- không được ! Mình phải thắng hắn để cho hắn không xem thường mình nữa! Cố lên.
Một lúc sau.
- a! Nó đây rồi ha ha.
- thật may quá! Lần này thì hắn chêta chắc .
*phía Lục thiên*
- hơiiii...đúng là trò trẻ con mà.
- Thôi đàng phải đi tìm vậy. Mình không thể thua cô ta như vậy được.
- keng...
-tiếng gì vậy? Haha hóa ra là đồng xu mình đang tìm đây mà. Không ngờ nó lại ở chỗ này. Thật may quá.
- Không biết dã mấy giờ rồi.( cả hai cùng nói một thời điểm.
- haaaaa....chết rồi chỉ còn 30' thôi làm sao bây giờ ? Thôi đàng phải đi tìm tiếp thôi.( Lục Thiên và Cẩm vĩ nói cùng một thời gian)
Sau một hồi Câm vĩ và Lục Thiên đã tìm được không ít đồng xu.thời gian đã hết cuối cùng 2 r gian . Bây giờ 2 người hãy đưa ff lỌ đồng xu mà mình ơfơfồgd tìm được để lên bàn để Tiểu nan fnhìn xem có đúng là những đồng xu mà mình đã giấu không.
-ê ! Tiểu Nan à cậu hãy nhìn xem có đồng xu mào không phải không
- * Lúc đâù*r
- rồi !Tiểu nan đã xác thực những đồng xu này là đồng xu mà tiểu nan giấu.
Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu đến số đồng xu mà 2 phương đã để ở đây. Bắt đầu từ Lục Thiên.
-Lần nay cậu chết chắc !* Lục Thiên nghĩ trong thầm*
- số đồng xu mà Lục Thyênđã tìm được là 10 đồng xu
- còn bên phía Cẩm Vĩ thì sao bây giờ hãy cùng tôi đếm nhé!
*sau khi đếm xong
- woa! Thật không thể tin được Cẩm Vĩ cũng tìm được 10 đồng xu. Vậy là 2 Lục Thiên và Cẩm vĩ 2 người đã hòa nhau rồi.
- cái gì? *2 người đồng thanh
- không thể như vậy được ? Sao lại bằng số đồng xu được chứ?
- Ai dà...Cẩm Vĩ à cậu phải chấp nhận thôi. May là hòa đó không thì tớ chắc chắn cậu sẽ thua.
- sao cậu lại nói mình như vậy. Rốt cuộc cậu có phải là bạn mình không vậy?
- có...có mà! Mình không là bạn của cậu thì là bạn của ai chứ. Thôi đi về thôi hôm nay mình sẽ dẫn cậu đi ăn để xả tức được không.
- Cậu nói thật chứ?
- uh. Đi thôi?
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro