Chương4: Chỉ là bạn thân?
Ngày hôm nay,tính ra là được hơn 2 tuần Đàm"thiếu gia" và Hạ Nhi học cùng với nhau,kể từ khi nhận ra là bạn thủa nhỏ,dường như mối quan hệ của hai người gắn kết hơn,lâu lâu lại nói chuyện với nhau khiến nhiều đứa con gái ghen tị, giờ ra chơi từ đâu Chi lại chạy tới:
-Này,mày đang làm chuyện gì với bạn trai tương lai của tao vậy???
Nhi nghe mà ngạc nhiên,dường như một lúc nào đó cô cảm thấy thích Quân thật nhiều:
-Không!!Thực ra..
Chưa kịp để Hạ Nhi nói,Chi lại chen vào:
-Này!Có phải mày thích Đàm"thiếu gia" không??Hay mày có chuyện gì với cậu ấy,đạo này tao thấy mày thân thiết với cậu ấy lắm
Nghe mà như đùa,trước đây Hạ Nhi không thể coi được Đàm Quân là người bạn mà đột nhiên gần đây lạ rất thân thiết tới lạ thường,chính cô đã không ngờ rằng hai người lại thân tới như vậy,chắc là do từ nhỏ bên nhau vậy nên đã không còn khoảng cách nữa...Nói như vậy nhưng gần đây Hạ Nhi vẫn cảm thấy thẹn thùng trước Quân,chợt từ đâu Quân xuất hiện:
-Này!Rùa!Mai đi chơi không??
Chữ"Rùa" như xoáy thẳng vào tim cô,khiến cô nhớ về kỉ niệm cuối ở Mĩ:
-À,tôi là rùa thì phải chăng bé hay khóc nhè này là Ốc Sên...
Đúng là như vậy đấy trước giờ khi đi chơi,Hạ Nhi luôn lề mề nhưng mà Quân còn lề mề hơn,vì vậy hai người họ luôn đến muộn giờ tham quan,nhưng mà...Nói ra biệt danh thân mật là"Ốc Sên" của Quân đột nhiên khiến Hạ Nhi lại đỏ mặt lên và ngượng ngùng:
-À,Ốc Sên chúng ta nên đi tới nhà của Rùa chứ nhỉ
Nghe xong câu này dường như trái tim của Quân cứ vang lên,cậu nhớ tới hình dáng của Cô Ly-mẹ của Hạ Nhi,với nụ cười chăm sóc cậu như người mẹ đã mất khi cậu sinh ra và tất nhiên vì Nhi cũng biết nên mới đưa cậu về nhà
-Được thôi!!Sau giờ học nhé Rùa...
Từ bây giờ Rùa"bé bỏng" Hạ Nhi sẽ làm bạn thân của Ốc Sên"thiếu gia" mãi ư...Chỉ là những mối quan hệ khiến cả hai không hiểu được,nhưng có lẽ là mối quan hệ của lứa tuổi 16 ngây ngô mà dịu dàng...Sau khi tan học,Nhi đứng đợi Quân ở cổng trường và chợt..chiếc xe đạp lạ lẫm chạy tới cô..Đó là Quân,cậu ấy đi xe đạp,thật lạ lùng nhỉ?
-Sao đứng đực ra vậy,tôi chỉ bị bắt đi ô tô thôi chứ tôi thích đi xe đạp đấy,Rùa lên xe nhanh Ốc Sên còn chở về, chắc cậu không ngờ đâu nhỉ,tôi biết nhà cậu đấy
Thật sự không ngờ được hình dáng,xe đạp cũng khiến Nhi say nắng khi trời đang rất đẹp:
-Từ bây giờ chở tôi nhé,Ốc Sên
-Nhất trí,có lẽ chở về mà được ăn món thịt chiên vừng thì hay ha..Quân vừa cười vừa đạp xe
Mọi lời nói như khiến con đường về nhà của Nhi ngắn hơn,thoáng chốc đã về tới,nhưng có một điều cô không ngờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro