Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ốm (Phần 2)

"Nấm ơi xin cậu đừng đi, đừng để tớ ở lại một mình mà"

Quay lại nhìn Bảo Long, bàn tay cậu như dùng chút sức lực nắm lấy vạt áo tôi. Trong một khoảnh khắc hình ảnh cậu bé năm ấy hiện lên ngay trước mắt tôi. Cô đơn, lạc lõng, bất lực là những gì hiện lên trong ánh mắt ngây thơ ấy.

Tôi ngồi xuống, thương xót nhìn cậu. Gia đình Bảo Long chuyển đến khu tôi khi mẹ cậu vẫn còn mang thai cậu. Mới đầu họ vẫn hạnh phúc như bao cặp vợ chồng son khác. Nhưng năm đó khi Bảo Long lên 2 tuổi, người bố đã bỏ hai mẹ con cậu để theo thứ được gọi là "tình yêu". Những buổi tâm sự trước kia, Long cũng có kể cho tôi nghe cậu đã trải qua những gì khi bị gọi là "thằng mồ côi cha". Thật chua xót biết bao khi một đứa trẻ đáng ra sẽ có một gia đình hạnh phúc, lại phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt đến từ những người xung quanh mình.

Tôi cứ ngồi đó nắm tay cậu để cậu an tâm mà ngủ. Không biết đã qua bao lâu Bảo Long đã hạ sốt, cậu mở hé mắt nhìn tôi, thều thào nói ra từng chữ: "Là Nấm sao, cậu ngồi đây từ trưa đến giờ á?". Tôi vội đỡ đầu cậu để cậu tựa vào thành ghế: "Cậu cứ nằm xuống, còn mệt không nên ngồi dậy đâu", dừng một lúc tôi nói tiếp: "Tớ có mang cháo sang, để tớ đi hâm lại cho nóng rồi cậu ăn một ít nhé".

Từ trong bếp, tôi mang một bát cháo nóng hổi đặt lên bàn: "Đây tớ hâm nóng lại rồi cậu ăn đi". Không biết Long giả vờ run hay là run thật, cậu ngước lên nhìn tôi: "Tay tớ run quá không cầm được thìa, cậu bón tớ đi" nói rồi cậu há miệng như chờ sẵn. Tôi bất lực nhìn cậu, cầm bát cháo trên tay tôi múc một thìa rồi đưa lên miệng cậu. Thìa chưa chạm đến miệng cậu đã kêu lên: "Á nóng quá sao cậu không thổi cho tớ" vừa nói cậu vừa lắc lư người như trẻ con, tôi đành nhịn cười vừa thổi vừa bón cho cậu ăn.

Ăn hết bát cháo thì có vẻ cậu đã lấy lại được năng lượng, cậu cầm bát cháo đã ăn sạch tự giác mang đi rửa. Tôi thấy thế mới bảo: "Thôi cậu cứ ngồi đây để tớ đi rửa cho", Bảo Long xoa đầu tôi cười: "Tớ khỏe rồi cậu không phải lo, Nấm cứ ngồi đây tý tớ rửa bát xong tớ dẫn cậu đi mua bim bim".

Tôi không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi đợi cậu rửa bát. Cậu rửa xong thấy tôi ngồi im xem tivi thì thốt lên: "Ái chà Nấm nghe lời quá ta, phải thưởng cho Nấm nhà ta mới được", tôi quay sang nói với giọng đòi hỏi: "Chăm cậu từ trưa tới giờ đói lắm rồi đây, đưa tớ đi ăn chuộc lỗi đê", cậu vừa lắc chùm chìa khóa xe vừa nói: "Không chê anh nghèo lên xe anh đèo". Tôi nghe xong thì ôm bụng cười, không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc không mà Bảo Long trở nên hài hước như vậy.

Trên đường đi Long hỏi tôi:

"Nấm muốn ăn gì nào?"

"Tớ ăn gì cũng được"

"Ăn kem nhá?"

"Thui chán lắm"

"Thế ăn bánh tráng nhá?"

"Hôm qua mới ăn rồii"

"Hmm ăn mỳ nhá?"

"Thôi sắp đến giờ ăn cơm rồi no lắm"

"Ăn bánh đúc được không?"

"Nóng lắm không ăn đâuu"

"Ơ hay nhỉ thế ăn xiên không?"

"Tớ muốn ăn gì mát mát cơ"

"Hỏi gì cậu cũng không, thế chốt lại cậu muốn ăn gì nào?"

Thấy Long mất kiên nhẫn tôi cười hì hì rồi nói thầm đủ để mình tôi nghe thấy: "Tớ ăn Long nhá". Không biết cậu ấy đã nghe được chưa, tôi liền nói to: "Cậu không nghe thấy hả, tớ bảo là tớ muốn ăn chè á".

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Bảo Long rẽ ngay vào quán chè hai đứa hay ăn. Vừa mới xuống xe tôi đã chạy tót vào quán để gọi món trước, Bảo Long vào sau rồi ngồi đối diện tôi: "Đi ngoài đường nóng thật đấy, thế mà cậu cứ bắt tớ phải đi vòng vòng", tôi cười như đắc thắng: "Mới ốm xong ra nhiều mồ hôi chút cũng tốt mò hihi".

Ngồi một lúc thì cuối cùng chè cũng ra, tôi ăn được miếng chè đầu tiên đã cảm thán: "Chè ở đây ngon nhất trong lòng tớ đó, aa tớ yêu chè quá đi". Long vừa cười vừa nhìn tôi ăn: "Vậy thì lúc nào cũng có thể cho cậu ăn miễn là cậu thích", tôi nghe xong vui như lần đầu được đi ăn: "Cậu hứa rồi đó nha".

Ăn xong chúng tôi đi lượn vài vòng cho đến chập tối rồi mới về. Đến trước cửa nhà, hai đứa chúng tôi đã thấy cô Yến và mẹ tôi đợi sẵn ngoài sân. "Hai đứa đi đâu mà giờ này mới về" cô Yến cất giọng hỏi, tôi chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì Bảo Long đã đáp: "Bọn con chỉ đi dạo hóng gió một chút thôi mẹ ạ".

Thấy tôi xuống xe mà tay vẫn ôm bịch bim bim mẹ tôi nói: "Đấy cơm thì không ăn suốt ngày chỉ ăn bim thôi, lần sau Phương Anh mà đòi thì Long cũng đừng mua cho nó nữa nhớ chưa con". Tôi bĩu môi đưa túi bim bim cho Bảo Long cầm rồi quay vào nhà. Trước khi đóng cửa tôi ngó ra ngoài thì thấy Long nháy mắt với tôi, như ngầm hiểu ra tôi giơ ngón like tỏ ý đã hiểu với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro