Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Nơi bắt đầu

Tôi năm 16 tuổi, một cô gái tầm thường lực học dở hơi cuối cùng đã thi đậu vào trường nổi tiếng nhất huyện, trường THPT Nguyễn Du. Ít ra trong lòng tôi bây giờ vừa vui, nhưng cũng có một cảm xúc lo lắng khó tả lẫn tò mò.

" Liệu cậu ấy có học chung trường với mình  không?"

Khái niệm" cậu ấy" của tôi có vẻ đã rất quen thuộc từ mấy năm về trước. Nước da ngăm, hàm răng trắng, mặt cũng khá" đẹp trai" (theo quan niệm của người khác), dáng người cao, cái miệng cười nói tinh nghịch nhưng lại vô cùng dễ thương, học lực luôn luôn xếp loại giỏi (thanh niên gương mẫu), ăn nói lịch sự nhẹ nhàng. Một hình mẫu soái ca lí tưởng đẹp như vậy có vẻ như là sự may mắn của mọi cô gái. Nhưng đối với tôi, đó là một điều xui xẻo nhất.

Cậu ấy là "bạn thân" của tôi.

Bạn thân từ mẫu giáo cho đến cấp 1, lớp 6. Cho đến lớp 7, chúng tôi " ngưng làm bạn ".

Một đẳng cấp học giỏi đến khác thường, khác đến nổi cậu ấy học giỏi lắm, còn tôi thì... khỏi nói đi. Cảm giác khi đi chung một thằng con trai phải gọi là "siêu đẹp" luôn bị người khác dòm ngó, bình luận. Đã vậy khi đi học cũng ngồi ngồi chung bàn. 
Và đó, lòng ghen tị của thời trẻ trâu đã cướp mất đi tình bạn dù có cả đống tiền cũng không mua được.Có thể nói, nguyên nhân là do tôi mà ra. Cậu ấy biết chuyện này, nhưng vì không bắt chuyện được với tôi. Nên cậu ấy cũng im lặng.

Hai đứa cùng im lặng, tình bạn ấy dần tan biến. Gặp nhau ngoài đường, đi ngang nhau ở khu hành lang lớp, đụng mặt nhau ở căn tin, gặp mặt nhau cũng không nói một lời.

Và 4 năm sau, lòng hối hận của tôi mới lên tiếng.

Tôi giờ đây mới biết thứ tình ban ấy nó quan trọng đến nhường nào, tôi muốn xin lỗi lắm. Nhưng mọi chuyện giờ đây đã quá muộn rồi.

Tôi muốn có một tình bạn đẹp như vậy, như năm tháng xưa ấy. Tôi nhớ nụ cười của cậu . . .

. . .

Ngày tôi lên lớp mới học lớp 10 đó quả là một ngày nắng dịu, trời trong xanh không gắt như bao ngày hè khô khan trước. Giống 5 năm trước thật đấy( bạn cùng bàn lớp 5), cái lạ lẫm khi tới trường ít ai quen biết như thời cấp 1, chỉ khác mỗi việc tôi lớn hơn nhiều, trưởng thành về vóc dáng,nhưng cảm xúc lại rất lại rất giống năm xưa. Ngưng lại việc tự kỉ trong đầu, tôi bắt đầu rải bước nhanh lên lớp học theo sự chỉ dẫn của bảng thông báo. Tôi học lớp 10c, nằm ở cuối dãy ở lầu 3 , thầy Trung phụ trách môn Lý chủ nhiệm lớp tôi.

"Ôi trời, đi bộ lên lầu mỏi chân thật! Tại sao trường không lắp thang máy nhỉ?"(  châm ngôn của mọi đứa học sinh khi leo nhiều bậc thang :)) ).

Bước vào lớp một mạch thật nhanh, phần vì mệt mỏi khi không được ngủ nướng, phần vì bụng đang đói. Tôi đi nhanh tới nổi không coi danh sách lớp, không quan tâm đến việc đi vào có nhầm phòng hay không, không biết có bạn cũ hiện diện hay không,tôi vẫn cứ phó mặc. Vì thầy  chủ nhiệm chưa đến,  tôi đã lựa một chỗ ngồi cho riêng tôi gần cuối lớp học phía bên cửa sổ ( phía sau còn bàn trống ).Tôi đưa mắt nhìn quanh ,khung cảnh của ngày sau hè và bắt đầu một cách sống mới của tuổi 16 dường như thu nhỏ trong khung cửa sổ bên cạnh. 

"Chà, gió mát thật đấy. Nơi đây mà là nhà mình thì ngủ sướng biết bao. . ."

Và tự lúc nào, tôi đã ngủ thiếp không hay .

15 phút sau, theo như trí nhớ tôi, có lẽ thầy Trung đã đến. Do tiếng lao xao của mọi người trong lớp, tôi tỉnh cơn ngủ trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng gồng mình lên ngồi cho ngay ngắn, lắng nghe lời thông báo của thầy Trung.

"Thầy tên Trần Quang Trung, giáo viên dạy Lý và đồng thời cũng là người chủ nhiệm lớp 10c này. Thầy mong sau này lớp sẽ hợp tác với thầy phấn đấu học tập thật tốt hết năm lớp 10 ." _ Một tràng pháo tay từ lớp được cất lên.

"Bây giờ chúng ta đã biết tên nhau rồi( trên bảng thông báo), thôi thì không cần giới thiệu nữa, bắt đầu ngay vào việc chính đi. Đầu tiên thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi, sau đó thầy sẽ ghi thời khoá biểu cho các em. . ."

Thầy vừa dứt câu, đám học sinh trong lớp thay nhau bàn tán luân phiên việc đổi chỗ. Thế nhưng ngược lại, tôi vẫn ngồi ì ạch ra không nhúc nhích như con mèo lười biếng, thân xác uể oải vô cùng. 

"Bàn đôi nên các em phải ngồi 1 nam 1 nữ để giữ trật tự cho lớp, thông cảm cho thầy nhé" - Thầy Trung lên tiếng. Tuy vậy, ai nấy cũng nhanh nhanh lo kiếm bạn ngồi chung, nên dù có ngủ đi chăng nữa cũng chẳng ai phát hiện.Đơn giản thôi, vì có ai trong lớp này mình quen biết đâu.

"Thật sự thầy nhìn tuy hiền em cũng mến lắm nhưng em mong thầy hãy cho em đánh một giấc..."- Tôi thầm nói. Dứt lời, tôi nằm ngục lên bàn ngủ ngay.

. . .

Trong giấc mơ chỉ kéo dài có mấy phút, tôi đã mơ về một hình bóng của một người con trai nắm tay tôi đến nơi có đầy nắng và gió vui đùa cùng một bầu trời xanh rộng lớn. . .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: