Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Hành động hối lỗi

Anh không tin mình có thể làm cô yêu mình lần nữa. 

Ngày hôm sau, anh tốn công tốn sức để làm cho cô bữa cơm nhỏ chứa định tình cảm của anh. Anh hí hửng chạy mang đến đưa cô thì đập vào mắt anh là cô cùng với người đàn ông khác cười nói với nhau.

Anh tức giận bước đến với vẻ mặt hầm hầm hỏi cô:

- Thằng này là thằng nào?

- Bạn tôi. - Cô đáp

- Bạn? Tôi không thích em có bạn là con trai.

- Anh lấy quyền gì?

- Bạn trai em - anh hùng hổ tuyên bố.

- Hừ...bạn trai? - Khánh Thiên ( anh chàng đứng cạnh cô ) lên tiếng

- Cút!

- Anh không có quyền nói như vậy. - Cô nói - Thiên, xin lỗi nhé và cảm ơn món quà của cậu.

- Mình về lớp trước. - Thiên chào cô rồi đi về lớp

- Tình tứ ghê nhỉ?

- Đi đi, tôi không muốn thấy mặt anh.

- Anh có quà cho em. - Anh đưa cho cô hộp cơm tận tay anh làm.

Cô ném nó xuống đất, hộp cơm bắn tung tóe, anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Em?

Cô không nói gì bỏ đi.

Ngay lúc ấy, anh có cảm giác như trái tim mình đang rỉ máu. Anh đã hiểu cảm giác của cô ngày hôm đó như thế nào.

Đau? Không! Rất rất đau, chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy. Chưa bao giờ anh yếu đuối như vậy. Anh làm cô buồn giờ đây anh chịu lại. Anh mới hiểu cảm giác đó cô phải chịu đựng ra sao rồi.

Hứa với bản thân mình, sau này anh sẽ bù đắp lại cho cô. Những ngày cô phải chịu tủi nhục vì anh.
---------

Vậy là lời hứa được thực hiện.

Anh biết cô học không giỏi Toán liền kèm cặp cô. Không muốn gặp anh, cô không nhận lời nói có người kèm rồi. Anh bí mật theo sau cô thì ra là Thiên - chàng trai lần trước.

Lại là hắn. Anh định xông vào nhưng lại nghĩ đến lỡ buổi học của cô nên lại bỏ đi.

Nhiều ngày sau đó, thấy cô với hắn hay đi chung với nhau. Anh ghen lên chạy đến cướp cô. Nhưng cô không đi với anh cương quyết đòi ở lại với hắn. Bỗng cô ta chạy tới nũng nhịu với anh.

- Vk anh đến rồi, chúng tôi đi trước.

Nói rồi hắn kéo cô đi.

Anh tức giận không làm gì được liền đẩy cô ta ra và nói sau này không được làm phiền đến anh. Nếu không, cô ta phải chịu hậu quả khôn lường. Anh bỏ đi để lại cô ta ở đấy với khuôn mặt tái mét.

Giờ ra chơi, anh chạy đi tìm cô. Xuống đến căng tin, anh thấy cô thân mật với hắn. Nói chuyện cười đùa, gắp đồ ăn cho nhau.

Anh tức giận bước đến đạp bàn. Hai người dừng cuộc trò chuyện ngước lên nhìn anh. Cô nhíu mày khi thấy anh làm hết sức thô lỗ. Cô định mắng anh nhưng hắn can ngăn mặc kệ anh làm gì thì làm. Anh tức giận khi bị bơ nhất là có cô trong đấy. Anh hẹn hắn về ra sau trường có chuyện nói.
------
Giờ về,

- Từ Thanh là của tôi. Phiền cậu đừng đụng đến cô ấy. - Anh khéo nhắc nhở.

- Của anh? - Hắn nhếch mép cười - Anh làm cô ấy khổ giờ nói vậy, không biết xấu hổ.

- Câm miệng!

- Người tránh xa cô ấy là anh.

Nghe vậy, anh tức giận đấm hắn ta một phát.

Không kiềm chế được, hắn cũng lao vào đánh anh.

Còn cô đợi mãi không thấy 2 người ra. Biết chuyện chẳng lành, cô chạy đi tìm. Ra đến nơi, cô thấy anh đang đánh nhau với Thiên. Cô chạy đến ngăn lại.

- Dừng lại! - Lời nói của cô có tác động rất lớn đến 2 chàng trai.

Anh và hắn đều buông nhau ra. Nhìn nhau bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh tưởng cô chạy lại hỏi han mình nhưng không ngờ cô lại chạy đến cạnh hắn. Hỏi han hắn đủ kiểu. Hắn nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức. Anh ghen lên đỉnh điểm nhưng cô nói một câu làm anh điếng người:

- Người tôi thích là Thiên không phải anh.

Nói rồi cô kéo hắn đi để mặc anh đứng đấy.

Khó chịu? Đau? Buồn? Tất cả đang xâm chiếm con người anh. Anh khụy xuống cảm thấy tổn thương nhất là lúc này.

Mặn chát? Hình như anh khóc. Đã bao lâu rồi, anh chưa khóc? 10 năm?

Phải! 10 năm, từ khi mẹ anh mất, anh trở lên lạnh lùng, thích làm theo ý mình không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ anh lại rơi nước mắt trước một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro