Chương 2
Lại một năm học mới nữa bắt đầu tôi vẫn không quên cậu . Nhưng lần này tôi với cậu lại không được ngồi gần nhau nữa cậu ngồi bàn đầu tôi ngồi bàn cuối . Năm nay cô giáo của chúng ta không bít là tôi bị cận nên cho tôi ngồi bàn cuối và sau đó tôi xin cô chuyển tôi lên đầu bàn nhưng trớ trêu tôi ngầu cách cậu 2 chỗ . Cậu ngồi gần cô bạn thân của tôi và cô ấy cũng thích cậu và tôi cũng k bao giờ để cho lũ bạn tôi biết tôi thích cậu . Tôi và cậu vẫn thân nhau như trước cậu thường mua sữa cho tôi nước cho tôi . Hôm ấy tôi bị sốt cậu như một người điên chạy đi mua thuốc sữa và bánh mì ngọt loại mà tôi thường hay ăn rồi cậu vội vã chạy lên lớp đưa cho khiến cả lớp hiểu lầm nhưng tôi và cậu nói không phải chỉ là bạn thân thâu , mọi người nhớ lại là cậu đã có người yêu nên môi quan hệ giữa tôi và cậu là vẫn không thể nào . Thời gian cứ thế trôi qua mối quan hệ giữ tôi và cậu vẫn thế . Rỗi bỗng một hôm cậu thấy một người con trai chở tôi đi học cậu thấy vào lớp cậu bắt đầu kiếm chuyện vs tôi và không quan tâm tôi nữa cậu hay chửi tôi những lúc vô cớ và cậu bắt đầu thân thiết với nhỏ bạn thân của tôi mỗi khi có mặt tôi ở đó . Tôi rất buồn và tổn thương cậu không cho tôi cơ hội để giải thích người đó chính là anh trai của tôi vừa mới đi học về từ pháp về hôm ấy xe tôi hư nên anh trai tôi đưa tôi đi học và bị cậu nhìn thấy
Mới đó là hết một năm học nữa rồi tôi lại thấy cậu và nhỏ bạn của tôi thân thiết với nhau hai người giỡn rất vui vẻ còn kí tên cho nhau lên áo cậu nhìn tôi và cười nhết môi lúc ấy tim tôi như vỡ vụn . Học cấp 3 tôi quyết định tốt nghiệp xong là tôi không học nữa vì năng lực của tôi không đủ để bước vào ngưỡng cửa của đại học . Tôi không ngờ cậu và cô ấy thi vào chung 1 trường đại học lại còn học cùng khóa với nhau nữa hai người ở đó học rất là vui vẻ . Nhưng tôi không bít vì sao lên năm 2 cậu đã bỏ học giữa chừng theo dò hỏi với các bạn thì nhà cậu bị phá sản nên cậu phải nghĩ học để đi làm . Khi tôi nghe cậu đi làm xa tim tôi như vỡ vụn lại thêm con bạn thân của tôi điện khóc lóc " hân ơi! Khánh nó bỏ tao mà đi rồi . Tôi an ủi nó nhưng nk k thèm nghe tôi nó chỉ bít khóc và khóc thời gian đó nó tiều tụy hẳn đi nó không còn là một Nhã Đan mà tôi quen bít nữa hầu như nó không cười hàng ngày nó nhắn tin với tôi nói là tao nhớ khánh nhìu lắm . Tôi khuyên nk là nhắn tin với thằng Khánh nói cho nó biết đi còn không thì uổng phí cả thanh xuân . Nó nghe lời tôi khuyên nó nhắn với cậu ấy hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng mà nó không dám tỏ tình với cậu ấy . Tôi bảo tôi sẽ giúp nó nhưng nó không chụi tôi giúp " tôi nói ! Oke tao k giúp nữa
Nhưng tôi vẫn giúp nó tôi bắt đầu kết bạn facebook với cậu ấy cậu ấy xác nhận lời mời kết bạn của tôi . Tôi bắt đầu nhắn tin với cậu ấy nhưng cậu ấy rất lạnh lùng với tôi . Nhưng tôi vẫn kiên quyết nhắn tin với cậu ấy tôi chụp hết lại những dòng tin nhắn của Nhã Đan nhắn tin với tôi qua cho cậu ấy xem . Khi cậu ấy xem xong và quay ra hỏi tôi " còn mầy thì sao. Tôi trả lời " tao có làm sao đâu mầy điên à . " mầy có chắc là không sao không. " chắc chứ . Cậu hỏi một câu mà tôi nghẹn ngào khiến tôi không trả lời tin nhắn được nữa " vậy còn cảm giác của mầy thì sao . Mầy có thích tao không . Nhưng tôi vẫn cố kiềm nén cảm xúc của mình lại " t không thích mầy . Mầy điên à . Mầy chắc là không thích tao không . Tao chắc chắn chứ . Vậy còn chuyện của mầy với Nhã Đan thì sao mầy có thích nó không nếu mầy không thích nó thì hãy nhắn tin cho nó biết đừng dể nó chờ đợi uổng phí cả thanh xuân của nó . Tao không có thích nó mầy có nghe không tao với nó chỉ là bạn bè bình thường. V thì mầy hãy nói cho nó bít đi. Nói xong cậu yên lặng và không đọc tin nhắn của tôi nữa . Ngày hôm sau cậu gọi điện thoại cho tôi bảo ra mở cửa cho cậu . Tôi liền chạy xuống và mở cửa cho cậu , cậu kéo tôi chạy ra công viên gần nhà và hỏi thêm những câu hỏi mà trong tin nhắn cậu đã hỏi tôi . Tao đã trả lời trong tin nhắn rồi đấy . Tôi cần cô trả lời lại và nhìn vào mắt tôi này mà trả lời. Giây phút nước mắt tôi lại chảy ra rất nhìu cậu cầm tay tôi đau đến nỗi bầm tím và tôi cũng k trả lời những câu nói đó trước mặt cậu được .
Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro