Chương 5: Rắc rối
"Mosca-chan còn sống?!" Madeleine hoài nghi nhìn Requiem.
Anh gật đầu. "Trong thư của Katakuri-sama đã ghi như vậy."
Madeleine lắc đầu không tin. Cô lấy thanh kiếm kem của Moscato ra khỏi lưng và nhìn nó.
"Tôi không hiểu. Mosca-chan rõ ràng đã chết. Tôi chắc chắn như thế !!" Cô dời mắt khỏi thanh kiếm và trừng mắt nhìn Requiem. "Có phải anh chỉ đang cố đánh lừa tôi để tôi quay về Totto Land đúng không ?"
Nét mặt của Requiem không thay đổi, lặng lẽ quan sát cô.
"Tôi không thể nói dối." Anh nói. "Tôi không được phép nói dối."
Madeleine đảo mắt. Requiem nghĩ rằng cô sẽ tin anh ta vì lời khẳng định đó ? Và tại sao anh ấy không được phép nói dối? Theo như cô biết thì cha cô chưa bao giờ quy định cho cấp dưới của mình phải tuân theo như vậy.
"Katakuri-sama cũng dặn rằng cô phải trở về trước ngày cưới của anh trai, Macaroon-sama."
Madeleine chớp mắt ngỡ ngàng. Bộ não của cô ấy đang xử lý những gì Requiem đã nói. Sau một lúc, cô đã bật cười không thể kiểm soát.
"Ahahahaha....trời ơi......ahahahahaha !!!" Cô cười lớn vỗ tay. "Anh trai tôi ?! Đám cưới của Macaroon ?! Ahahaha!"
Requiem vẫn bình tĩnh nhìn Madeleine cười nắc nẻ.
"Anh đang đùa à ?" Cô lau nước mắt, cười khúc khích. "Macaroon không thích hợp làm chú rể đâu. Sẽ rất khủng khiếp đó !!! Tôi cảm thấy tiếc cho người phụ nữ mà anh ta sẽ cưới nếu những lời anh đang nói là thật."
"Đối phương là công chúa Meia. Tôi nghe nói cô ấy sở hữu một trái ác quỷ mạnh mẽ."
"Tất nhiên, Big Mom sẽ thu nhận những người có giá trị vì mục đích của bản thân, chắc hẳn cô ta cũng như thế." Cô cay đắng nói.
"Chúng ta phải trở về, Madeleine-sama. Như những gì tôi đã nói, nếu cô cứ tiếp tục cứng đầu thì chẳng giúp ích được gì cho bản thân cô cả. Moscato-sama vẫn còn sống và không ai biết cô đã trốn khỏi Totto Land. Cô vẫn có thể quay lại mà không sợ điều gì."
"Không !!" Madeleine kiên quyết nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô chộp lấy thanh kiếm kem của Moscato, homie luôn càu nhàu vì sự cứng đầu của cô và vắt nó ra sau lưng. "Nếu Mosca-chan thực sự còn sống thì tôi rất vui. Nhưng không ai có thể thay đổi sự thật rằng bà tôi là một kẻ giết người không ghê tay, còn ra tay giết cả con của mình." Cô bỏ đi. "Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi đó."
Khi Madeleine đi khuất, Requiem thở dài đưa tay xoa trán. Katakuri lệnh cho anh đừng ép buộc Madeleine và hãy để cô tự quyết định.
Anh nghĩ cô sẽ nhượng bộ và quay trở lại nếu cô phát hiện ra chú của cô, Moscato còn sống nhưng sự thật thì anh đã lầm.
Requiem chộp lấy một tờ giấy và một cây bút lông. Anh phải báo cáo những gì đã xảy ra với Katakuri.
Anh bình thường hay gọi cho Katakuri nhưng hiện tại anh đã rời Totto Land mà không mang bất kỳ den den mushi nào bên mình nên anh đành phải viết thư. May mắn thay, thú cưng diều hâu của anh luôn ở bên cạnh nên anh có thể dễ dàng gửi thư báo cáo cho chủ nhân của mình.
"Khi chúng ta cập bến trên một hòn đảo, mình chắc chắn sẽ bắt một con sên làm den den mushi..." Requiem lẩm bẩm và bắt đầu viết báo cáo của mình. Nhưng sau đó...
"Requiem-san!" Người đàn ông hoảng sợ chạy đến.
Requiem đứng dậy. "Chuyện gì?!"
"Có một con tàu ở hướng ba giờ!" Anh ta sốt ruột. "Đó là tàu của Râu Đen !!!"
=======================
Madeleine đóng sầm cửa lại và nhảy lên giường.
Cô kéo gối và vùi mặt vào đó.
"Cô nên nghe lời Requiem, quay về Totto Land." Thanh kiếm kem của Moscato nói sau lưng cô.
Madeleine ngẩng đầu lên và rút thanh kiếm ra khỏi lưng. Sau đó, cô lăn qua và đối mặt với homie.
"Cậu thực sự tin rằng Mosca-chan còn sống?" Cô hỏi.
"Requiem không hề nói dối." Homie đơn giản trả lời.
Madeleine nhìn với ánh mắt chua chát. "Nhưng mọi người đều nói dối."
"Requiem thì khác. Anh ta luôn tuân theo lời tuyên thệ của mình."
Madeleine nhướng mày. "Lời tuyên thệ ?" Thuộc hạ của cha mà cũng phải tuyên thệ?
"Đừng hỏi tôi. Tôi chỉ là một homie. Tôi không có quyền nói về chuyện đó." Homie cáu kỉnh.
Madeleine định phản bác thì con tàu bất ngờ rung chuyển dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn.
"Gyaa !!!" Cô ngã khỏi giường, lăn xuống sàn. "Cái quái gì vậy?!"
"Chúng ta đang bị tấn công !!!" Thanh kiếm kem homie hét lên.
Madeleine nhặt thanh kiếm và chạy ra khỏi khoang tàu của mình.
Thời điểm cô tới boong, sự hỗn loạn đã ở ngay trước mắt cô.
Mọi người gấp rút chạy qua chạy lại, mang theo những quả đại bác trong khi một số bọn họ đang bắn đại bác. Ở chính giữa, Requiem đang hướng dẫn ra lệnh cho mọi người.
Con tàu của họ không phải là một homie và họ cũng không có những quả đạn pháo homie. Bởi vì nó không phải là một con tàu chiến. Đây chỉ là một con tàu cỡ vừa mà cha cô hay sử dụng để vận chuyển bột mì từ hòn đảo của họ đến Thành phố Ngọt. Nó không phù hợp để tấn công cũng như tự vệ trước các cuộc tấn công.
"Requiem !!" Cô chạy về phía Requiem. Anh quay lại và cáu gắt với cô.
"Quay vào trong đi !!"
"Không thể !!! Tôi cũng có thể chiến đấu!" Cô cố chấp trừng mắt với anh.
"Đừng cứng đầu! Chúng ta không chiến đấu với một băng hải tặc vô danh !!! Đó là Catarina Devon của băng hải tặc Râu Đen!"
Madeleine cau mày khi nghe qua cái tên. Đó là lần cuối cùng cô và Macaroon gặp người phụ nữ đó trên một hòn đảo cách đây một tháng, Macaroon đã lăng mạ và đánh tơi tả thủy thủ đoàn của cô ta vì buông lời đe dọa sẽ làm biến dạng khuôn mặt của Madeleine.
"Requiem-sama !!! Cơn mưa đạn đại bác đang bắn tới !!!"
Requiem và Madeleine quay lại và nhìn thấy rất nhiều viên đạn đại bác bay đến hướng của họ.
Mắt Requiem mở to. "Thôi chết !!!!"
Và những viên đạn đại bác đã trực tiếp bắn trúng con tàu.
Vào thời điểm băng hải tặc Râu Đen ngừng tấn công, những gì bọn họ thấy là những mảnh gỗ bị vỡ trôi trên biển - tàn tích của con tàu để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro