Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lý lẽ

[Y/n] yêu Katakuri, điều này không ai có thể nghi ngờ. Anh nghiêm khắc, lạnh lùng và thu mình trước mối nguy hiểm bên ngoài, đó là lý do tại sao [Y/n] yêu thích tính cách này của anh, chứng kiến anh trở thành một đứa trẻ to xác chỉ muốn ôm ấp gần gũi và làm nũng với cô.

Chỉ có điều mỗi đêm, anh luôn cảm thấy chán nản. Anh muốn thứ gì đó để giúp anh tập trung hơn. [Y/n] biết trong tháng vừa qua anh đã rất bận rộn, nhất là sau cuộc hỗn loạn gây ra bởi băng Mũ Rơm, Bege, Germa 66 và cả Madeleine luôn khiến anh trong trạng thái căng thẳng.

Là vợ của anh, [Y/ n] biết việc cô nên làm bây giờ là giúp anh giải tỏa căng thẳng như những lúc cô vẫn làm trong quá khứ. Nhưng đêm nào, [Y/n] luôn nhớ tới con gái, lo lắng cho sự an toàn của con nên cô không để ý nhiều tới anh.

Katakuri đảm bảo với cô rằng Madeleine vẫn sẽ an toàn nhưng [Y/n] không chắc có nên tin tưởng Requiem hay không. Bởi người đang trông chừng Madeleine lúc này là một chiến binh đã quay lưng với vương quốc để trở thành một hải tặc.

Đúng. Cô biết rằng Requiem đã hôn mê trong nhiều năm nhưng cô không thể không tự hỏi điều gì đã khiến Katakuri khẳng định rằng Requiem sẽ không quay về Melodia. Cô đã hỏi Katakuri nhưng chồng cô từ chối trả lời.

Người lính đã phản bội và định giết Requiem đã bị tù chung thân như một hình phạt. Cha của cô và những binh lính luôn theo dõi sát sao để hắn ta không thể treo cổ tự sát nhưng trong lúc họ không để ý, hắn ta đã tự sát trong phòng giam và chết tại đó.

Katakuri nói rằng Requiem đã biết chuyện đã xảy ra nhưng anh ta vẫn không chịu quay lại. [Y/n] không thể không tự hỏi tại sao một người đàn ông mạnh mẽ như Requiem lại chọn trở thành một hải tặc thay vì trở lại làm chiến binh được người người ca tụng ngưỡng mộ ? Có phải vì anh  nợ Katakuri một mạng ? Cô  thực sự không rõ.

Macaroon cũng đã bày tỏ sự không hài lòng về quyết định của cha mình vì cho Madeleine đi cùng Requiem nhưng Katakuri chỉ phớt lờ.

"Chậc." Katakuri đang ôm cô, nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng của cô, anh đặt cô xuống nằm bên cạnh anh. "Nếu em không có tâm trạng thì cứ nói với anh."

[Y/ n] không thèm trả lời. Thay vào đó, cô lại tiếp tục hỏi vấn đề mà cô thắc mắc bấy lâu nay.

"Katakuri-sama, làm ơn hãy nói cho em biết tại sao Requiem từ chối quay trở lại Melodia."

"Anh đã nói với em rồi mà." Anh thở dài.

Cô nhăn mày. "Làm ơn nói cho em biết! Em rất lo lắng cho Madeleine! Làm sao em có thể tin tưởng Requiem nếu em không biết tại sao anh ta lại như thế  !!! Em đã luôn tin tưởng anh, em đã chấp nhận để anh và Macaroon giam cầm con gái chúng ta vì em tin tưởng anh! Em muốn biết liệu em có thể tin tưởng vào người mà anh đã ra lệnh trông chừng con bé hay không !!! Em không muốn mắc sai lầm khi tin tưởng một ai đó một cách mù quáng !!! Em đã làm theo tất cả những gì mà anh nói !!! ! Chưa bao giờ làm trái hay chê trách !!! Nhưng lần này, anh có thể cho em một cơ hội để có thể nói lên suy nghĩ của bản thân mình hay không  ?! "

Đôi mắt rực lửa của Katakuri nhìn cô. "Anh đã làm tất cả vì anh yêu con gái của chúng ta !!! Anh muốn con bé được bình yên !!!"

"Em biết điều đó! Và em không đổ lỗi cho anh !!! Nó đã xảy ra và tất cả chúng ta đều biết rằng ở đâu đó, chúng ta đã đưa ra một quyết định sai lầm. Em có lỗi với anh và Macaroon vì em đã giữ im lặng. Đó là lý do tại sao em muốn biết liệu em có thể thực sự tin tưởng vào một người như vừa chết đi rồi sống lại. Còn không thì em sẽ gửi thư cho anh trai và yêu cầu anh ấy cử Hải quân ở Melodia đến đưa Madeleine trở về. "

"Anh giải thích với em hết lời còn thấy chưa đủ sao?!" Katakuri cau có. Cô đã làm phiền anh về vấn đề này hết lần này đến lần khác, anh đã cảm thấy quá mệt mỏi. Họ cứ đi theo một vòng tròn không lối thoát. Anh mém chút nữa đã nói thẳng rằng chính anh trai là người đã làm mọi thứ rối tung lên khi chính anh ta đã thả Madeleine và giúp cô ấy trốn thoát dẫn đến việc Macaroon nổi giận. Anh không muốn chuyện gì cũng liên quan tới gia đình của [Y/ n] nữa. Họ đã can thiệp quá nhiều rồi, đặc biệt là Staccato.

Điều dễ hiểu nhất là Staccato không thích anh. Anh cũng không bao giờ thích Staccato, không thể nào ưa nổi. Lý do duy nhất khiến anh chưa giết Staccato là vì [Y/n]. Sự thật là anh đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn của mình.

"Nếu Requiem không phải là chiến binh, em sẽ không tra hỏi anh ta. Nhưng anh ta đã tuyên thệ !! Một lời thề mà anh ta cần tuân theo khi còn sống !! Điều đó không thể bị phá vỡ !! Không thể nào tin tưởng một chiến binh !!"

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả !!! Dù có là chiến binh hay không thì họ vẫn là con người! Em đang mong đợi điều gì?! Nếu các vị vua có thể thất hứa tại sao các chiến binh lại không thể ?!"

"Anh không hiểu! Melodia khác với bất kỳ vương quốc nào !! Lời thề là điều mà họ rất coi trọng !!!"

Đôi mắt của Katakuri nheo lại. "Cha của em không đơn giản như vẻ bề ngoài."

[Y/ n] tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói của Katakuri. [Y/n] mở miệng nói tiếp nhưng những lời tiếp theo của Katakuri đã ngăn cô lại.

"Cha của em không đơn giản như em nghĩ..." Katakuri đứng dậy rồi đi về phía cửa. "Ông ấy đã tuyên thệ trung thành khi liên minh với Mẹ nhưng lại cố gắng phản bội bà. Mẹ đã buộc cha em phải từ bỏ cô con gái là em và em sẽ thuận lợi kết hôn nhằm giữ lấy vương vị. Nhờ đó mà ông ấy vẫn giữ mối liên minh này, nhưng..." Katakuri quay lại nhìn người vợ đang sững sờ trên giường, tay anh lướt qua nắm cửa. "...còn lời thề nào khác mà chúng ta không hề hay biết thì sao ?" Anh mở cửa rời đi, cánh cửa đóng sầm lại.

Chỉ còn một mình, [Y/n] bối rối ngồi dậy, ôm đầu gối.

Nhìn quanh căn phòng lúc bấy giờ, thật lớn....và thật lạnh. Đã từ rất lâu rồi cô không cảm nhận được điều này.

Họ đã cãi nhau nhưng Macaroon vẫn ngủ. Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Không ai có thể đánh thức Macaroon đang ngủ. Nhưng hiện tại, [Y/n] ước gì Macaroon sẽ ở đây, cô cần một người ở bên.

Những lúc như thế này sẽ có Lola và Chiffon ở bên an ủi cô khi cô buồn hoặc có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra.

Bây giờ không có Lola hay Chiffon. Cô tuy có mối quan hệ tốt với các anh chị em của Katakuri nhưng cô nghĩ sẽ không có bất kỳ ai trong số họ sẽ hiểu những gì mà cô đang trải qua lúc này. Trước sau như một, họ đều có chung một tính cách như Katakuri.

[Y/n] nhắm mắt lại rồi òa khóc, gục đầu trên cánh tay.

"Mình cảm thấy thật cô đơn...."

.

.

.

.

Uầy căng thẳng quá 😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro