booze
Shuhua say rồi. Con bé bị mấy bà chị "mời" rượu nhiều quá, mà lại toàn rượu nặng dù biết em chả uống được mấy.
"Nó sẽ không nôn đâu đúng không?" - Yuqi, cái kẻ ép rượu em nhiều nhất giờ lại ngơ ngác hỏi.
"Mày chuốc rượu con bé nhiều nhất đó, nó có làm sao tự chịu nghe chưa." - Minnie bông đùa lại.
"Làm như chị không chuốc con bé ý." - Yuqi tức giận đốp lại ngay.
"Chị có chuốc cũng không có nhiều và nhiệt huyệt như ai đó ha." - kèm theo nụ cười đùa cợt.
Yuqi chả nói chẳng rằng gì, cô cầm thẳng lấy lon bia đã bị Shuhua bóp nát lúc nãy ném vào Kim Minnie đang ngồi đối diện. Có lẽ đã quen với điều này, Minnie không chút giật mình lẫn ngạc nhiên mà né tránh rất tự nhiên. Miyeon cũng đã ngà ngà say nhưng vẫn cố giải hòa hai con người hở tí là đánh nhau này dù mạnh ai nấy nghe.
"Hai người thôi đi dùm." - Soyeon ngồi khoanh chân trên ghế gầm lên. Đúng là trưởng nhóm quyền lực, vừa quát câu ai nấy đều im bặt. Yuqi và Minnie đang đánh nhau dở cũng phải dừng lại. Miyeon với hai díu lại cũng tự dưng tỉnh táo lạ thường.
"Đợi con bé tỉnh rượu thì cả 4 đứa bọn mình đi xin lỗi con bé. Biết là không có ý gì đâu nhưng việc chuốc rượu nó là không được. Song Yuqi, nó có hệ lụy sao thì nhiệm vụ của mày là chăm nó, sai một ly chị giết mày. Chị Minnie còn tỉnh thì đưa chị Miyeon về phòng đi, bà sắp ngất rồi đó. Chỗ này để đó em dọn. Bãi tiệc, bãi tiệc. Về về về." - ôi đúng là main rapper kiêm trưởng nhóm, nói luyên hồi không ngắt nghỉ gì luôn mà nói xong ai cũng vâng vâng dạ dạ.
Yuqi loạng choạng cõng Shuhua về phòng còn Minnie thì bế xốc Miyeon xong ném thẳng lên giường không thương tiếc. May cho Minnie và cả Soyeon là Miyeon đã say không biết trời đất đâu nên không có bạo loạn nữa. Soyeon sau một lúc dọn dẹp qua loa bãi chiến trường kia cũng nhảy lên giường tính đánh một giấc. Nhưng cô chợt nhớ tớ Soojin. Đã lâu cô không uống với Soojin bữa. Lần cuối chắc từ cái ngày Soojin quyết định rời nhóm sau khi chuyện đó xảy ra. Cô nhớ tối đó, Soojin đã mượn rượu để thuyết phục cô. Bản thân Soyeon nhìn thì hiền nhưng tính tình khá kiên định. Nếu cô không đồng ý với điều gì đó thì thuyết phục cô đồng ý chắc lên trời hái sao còn dễ hơn. Ấy vậy mà Soojin lại thuyết phục được cô đồng ý để Soojin rời đi. Sống với Soojin bao năm nay nhưng Soojin vẫn là cái gì đó Soyeon không thể hiểu nổi.
Soyeon nằm ườn ra giường, đồng hồ vừa đúng một giờ sáng, cô cầm chiếc điện thoại bên cạnh rồi gọi cho Soojin. Cô muốn uống với Soojin tối nay. Nhưng nhỡ Soojin ngủ rồi thì sao. Bình thường Soojin đọc sách tới tận gần ba giờ cơ mà, chắc chưa ngủ đâu. Sau khi vụ việc xảy ra, Soojin đọc sách nhiều hơn hẳn. Một quyển sách đọc đi đọc lại đến năm lần có khi là mười lần. Ngày xưa Soojin hiếm lắm mới đi chùa với cô nhưng giờ lại chủ động muốn lên chùa cùng cô. Dù không cũng đức tin nhưng Soojin bảo trên chùa khiến cô thấy thoải mái, thấy bình yên đến lạ thường. Chắc do trên này xa khói bụi thành phố, sự nhộn nhịp của phố phường, sự vội vã của cuộc sống và đặc biệt là sự thờ ơ của con người với người.
"Sao lại gọi tớ giờ này?" - Soojin ở đầu dây bên kia cất giọng.
"Chị Minnie và chị Miyeon ngủ rồi. Yuqi và Shuhua chắc cũng gác chân lên đối phương chìm vào giấc mộng nốt. Shuhua bị chuốc say quá nên ngất đầu tiên còn Miyeon ngất thứ hai. Tớ vẫn tỉnh nhưng chẳng có ai bên cạnh cả." - Soyeon nũng nịu nói.
"Cậu muốn uống với tớ à?" - Soojin như nhìn thấu tâm can của cô vậy.
"Đúng rồi, uống với tớ giờ này không sao chứ?"
"Không, xuống dưới đi, tớ qua, vì cậu vẫn đang có men nên mặc áo ấm vào. Mặc phong phanh nhỡ trúng gió đó." - dứt lời Soojin cúp máy ngang.
Soyeon ngồi dậy, với tay lên chiếc áo len rồi chui tọt vào. Mặc bên ngoài chiếc áo khoác bông ấm áp. Đội thêm chiếc mũ len do em gái mua dịp sinh nhật hồi mới debut. Đi thêm đôi bốt nữa là đủ bài. À, suýt quên chiếc ví nhỏ xinh ở nhà. Ngó vào phòng Yuqi Shuhua xem hai đứa ra sao rồi lại phòng hai bà chị kia mới an tâm đi ra ngoài mới được.
Soyeon ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ở khu vui chơi gần đấy đợi Soojin đến. Đợi được tầm gần 10 phút thì Soojin cũng xuất hiện. Cô cầm theo túi bóng chứa vài chai Soju và mấy lon bia, có cả đồ nhắm nữa. Soojin mặc đơn giản lắm, hoodie mặc kèm ngoài là áo phao. Vì từng là người nổi tiếng nên Soojin như thói quen đội một chiếc mũ bucket đen. Cô ngồi sang phía xích đu bên cạnh, lấy lon bia đưa cho Soyeon, một lon cho mình. Tiếng póc và xì xì của lon bia ko được mở. Do bị xóc kha khá nên lúc mở bọt bìa trào ra cả tay. Cả hai nhìn nhau rồi cười, cụm lon cái rồi uống.
"Cậu có chuyện gì sao?" - Soojin hỏi.
"Lúc nãy Shuhua bị chuốc rượu, tớ kể cậu rồi nhỉ."
"Đúng rồi."
"Tớ thấy có lỗi với con bé."- giọng Soyeon ỉu xìu hẳn.
"Sao mọi người chuốc rượu Shuhua? Chẳng phải chúng ta đều biết nó đâu uống được rượu."
"Shuhua thích Yuqi và Yuqi lờ mờ đoán được nhưng không tài nào moi được tin từ con bé nên đành mượn rượu để khiến nó nói ra nhưng kết cục cậu biết đó. Shuhua không nói. Chỉ lặng lẽ uống từng chén rượu do Yuqi rót để rồi say khướt. Yuqi thì hăng khiến tụi này cũng tò mò."
"Hóa ra là vậy. Nói đến rượu, cái ngày tớ thuyết phục cậu đồng ý việc tớ rời nhóm á, tớ cũng chuộc rượu cậu nhiều lắm đó. Nhưng cậu là sâu rượu mà. Đến lúc cậu say tớ cũng say lắm rồi ý." - Soojin nhìn Soyeon cười, nói.
"Hôm đấy chúng ta về nhà kiểu gì nhỉ? Tớ chả nhớ nữa." - Soyeon gật gù suy nghĩ.
"Gọi bố cậu tới đón đó. Chính tay cậu gọi. Xong bố cậu đưa hai đứa về nhà cậu đó. Nhớ chưa?" - Soojin hỏi lại.
"Tớ chả nhớ nữa. Có vẻ hôm đấy tớ say lắm nhỉ. Hihihi" - Soyeon nói xong cười như con ngốc vậy.
"Cũng phải thôi. Bố cậu bảo tớ cấm cậu đụng vào rượu bia trong ít nhất hai tháng. Nhưng tớ thực hiện được tháng rưỡi."
"Ôi, đợt đấy tớ stress lắm luôn mà cậu cấm tớ động tới rượu. Hồi đấy tớ như sắp chết tới nơi á."
"Nhưng tớ ko dám cấm cậu hết hai tháng vì cậu bận mà. Bận chuẩn bị cho album solo, tớ ko dám cấm nữa." - giọng Soojin nhỏ lại, đủ để Soyeon nghe thấy.
"Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ hết mình cho Windy nhé. Cảm cậu vì món sandwich ngon tuyệt vời đó nha. Cũng cảm ơn vì đã cameo trong MV." - Soyeon tủm tỉm cười. Hai má cùng hai vành tai đỏ hết lên rồi.
"Không có gì. Tuy không quá thành công nhưng cậu làm rất tốt rồi."
Cả hai cùng nhau cụm ly cùng ngắm nhìn bầu trời về đêm. Không có nhiều sao, có ánh trăng khuyết ánh màu vàng sáng. Hàng cây đung đưa theo chiều gió. Tiếng lá xào xạc bên tai. Ánh sáng đèn từ vài căn hộ gần đó. Có lẽ họ cố làm nốt việc hay những học sinh lớp 12 cố gắng học nốt những ngày còn lại trước khi thi Đại học. Và đôi trẻ rủ nhau uống rượu lúc đêm khuya.
"Soju không?" - Soojin đột ngột hỏi.
"Thôi, lúc nãy uống đủ rồi. Uống soju vào cậu cõng tớ về nhé." - Soyeon từ chối khéo.
"Cũng phải. Vậy uống bia thôi nhé." - Soojin lục trong túi lôi ra lon bia nữa đưa cho Soyeon rồi lấy lại một lon cho bản thân. Tiếp tục cuộc vui đang dang dở.
"Soojin này. Ngày hôm đấy cậu thuyết phục tớ kiểu gì hay vậy?" - Soyeon mắt vẫn ngước lên trời ngắm nhìn ánh trăng khuyết trên kia.
"Tớ chuẩn bị kỹ lắm đó. Tớ đánh cược cả tương lai của tớ vào đó." - Soojin nhấp nhấp ngụm bia rồi bắt đầu kể. - "Soyeon uống rượu giỏi lắm. Cậu uống giỏi hơn tớ vì tính chất công việc của cậu. Cậu hay sáng tác, cậu lên ý tưởng, lên concept, chỉ đạo mọi người, cậu hiển nhiên stress hơn tớ. Tớ không uống giỏi bằng cậu. Ban đầu lúc có cái ý tưởng này, tớ đã nghĩ nếu tớ ngất trước cậu thì sao. Thì mọi thứ hỏng bét chứ sao. Vậy nên tớ quyết định chuốc say cậu vừa dẫn cậu vào lý do của tớ. Tất nhiên tớ vẫn uống như tớ sẽ uống ít và tranh thủ lúc cậu không để ý sẽ đổ ít vào cốc cậu rồi đổ thêm rượu mới vô..."
"Khoan" - Soyeon chen ngang. - "Cậu làm điều đó với tớ ư?"
"Đúng rồi. Có điều phải công nhận cậu uống ghê thật!"
'Này, Seo Soojin. Cậu thật là..." - Soyeon bực rồi. Cậu bày ra vẻ mặt phụng phịu khó chịu làm nũng Soojin.
Soojin hai tay véo hai má của Soojin nghịch nghịch, nói: "Tớ làm sao mới được cái tên hay phụng phịu này."
"Cậu là cáo. Sao Jelly lại yêu được cô gái Cáo cơ chứ."
"Nhưng Jelly đã tìm ra được con người thật của cô gái Cáo mà." - Soojin vẫn véo hai má Soyeon mà trêu đùa.
"Còn Jeon Soyeon yêu Seo Soojin say đắm nhưng Seo Soojin lừa Jeon Soyeon một tối toàn sao."
"Cậu biết hôm đấy cậu đã làm gì không hả tên kia." - Soojin gằn giọng kiểu yêu yêu.
"Chả nhớ."
"Cậu đè tớ ra và cái tay đó bắt đầu mò mẫm..." - Soojin vừa nói kèm theo nụ cười ranh mãnh.
"Á Á Á Á, dừng lại đi. Tớ không muốn nghe." - Soyeon hét lớn.
"Tớ đã nói xong đâu." - Soojin giật mình đáp lại.
"Chúng ta làm tình đúng không? Chắc vậy rồi." - Soyeon xấu hổ chui tụt xuống dưới ôm đầu.
Soojin thấy vậy cũng chỉ bật lực nhìn Soyeon cười trừ.
"Chúng ta không làm tình. Chúng ta chỉ ngủ thôi. Nhưng cậu nằm đè lên người tớ mà ngủ đến sáng. Còn ôm chặt tớ đến mức tớ không cạy tay cậu ra nổi. Sáng hôm sau người tớ đau nhức rã rời ra đó." - Soojin vừa buồn cười vừa bất lực nói.
"Ủa thế hả???" - Soyeon ngơ ngác nhìn Soojin.
"Ủa chứ sao. Cậu hôm đấy say tới mức chả nhớ gì ư?" - Soojin khoanh tay bất lực tặc lưỡi nhìn bé sư tử không ra oai phong của sư tử gì cả.
"Thế cái vế trước là sao?" - Soyeon dù quê lắm rồi nhưng vẫn cố gặng hỏi bằng được.
"Cậu mò mẫm lên cơ thể tớ, cậu hôn tớ cái rồi ngủ khò khò." - Soojin nhún hai vai.
"Ôi, Soyeon, bảo sao bố cấm mày uống rượu."
"Vậy để tớ cấm cậu thêm vài tháng nữa." - Soojin bông đùa.
"NÀY!" - Soyeon gầm lên.
"Đùa thôi. Về thôi. Muộn rồi. Cậu cũng say quá rồi đó."
"Cũng phải. Về ký túc xá nha."
"Tớ không về, còn phải thành viên IDLE nữa đâu mà về." - Soojin dù muốn về nhưng cô cảm thấy cô không xứng đáng để về nơi đấy. Cô đã khiến nhóm phải đóng băng hoạt động, cô khiến mọi người liên lụy dù chả làm gì, cô khiến IDLE không còn là IDLE nữa.
"Nói vớ vấn gì vậy? Cậu vẫn là thành viên của IDLE mà. Chừng nào Jeon Soyeon này chưa cho thì cậu vẫn là thành viên của IDLE." - Soyeon đột nhiên nghiêm túc đến lạ thường.
"Cậu đồng ý rồi mà."
"Đồng xu có mấy mặt?"
"Hai."
"Cái tớ đồng ý cậu rời nhóm là mặt ngoài còn việc Jeon Soyeon chưa cho phép cậu không là thành viên của IDLE nữa là mặt trong."
"Được rồi. Ngủ chung nha."
"Tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro