
Tuần 9:
"Tớ đã sống sót sau 5 tiếng học trên lớp. Nhưng chỉ 5 giây cậu trêu tớ thôi là tớ xém toang."
Không hiểu sao nay cậu lạ lắm.
Không lặng lẽ như mọi khi.
Không lạnh nhạt như mọi khi.
Không im ru như mọi khi.
Hôm nay... cậu trêu tớ.
Bằng ánh mắt của cậu.
Bằng giọng nói nhẹ nhàng như không có gì...
Mà như sát thương cấp độ 10.
...
Giờ ra chơi, tớ đang vẽ linh tinh lên vở.
Cậu liếc nhìn, rồi hỏi:
"Cậu đeo nhẫn hoài không thấy vướng à?"
Tớ nhún vai:
"Cũng quen rồi..."
"Trông đẹp mà."
"Cậu thấy nó sao? Nhìn phong cách ha?"
Cậu nhìn thẳng. Không chớp mắt.
"Ừm, cái nhẫn đẹp.
Ai tặng đấy?"
...
Tớ chết rồi.
Không phải chết theo kiểu "ôi trời ơi cậu hỏi gì đáng yêu thế",
Mà là theo kiểu
"CẬU VỪA ĐÂM VÀO TIM TỚ RỒI HỎI LẠI XEM MÁU CÓ ĐỎ KHÔNG"
Tớ ấp úng như một con gà:
"Tớ... tớ tự mua á.
Không ai tặng đâu.
Mà cậu hỏi làm gì...?"
Cậu nhếch môi.
Kiểu nửa cười nửa nghiêm túc.
Kiểu "tớ biết cậu đang loạn đạn rồi đó".
"Thấy cậu đeo chăm quá tưởng ý nghĩa gì đặc biệt chứ."
"Nếu có ai đó đeo giống hệt thì sao nhỉ?"
"Tôi hỏi hộ... bạn."
...
Tớ chắc chắn mình bị ảo giác.
Nhưng tớ thấy mắt cậu lúc đó — có gì đó.
Tớ không biết nữa.
...
Cậu không nên đùa như vậy.
Vì tớ... rất muốn nghĩ cậu là "ai đó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro