
Tuần 7:
"Cậu không biết đâu... khoảnh khắc đặt tay lên tay cậu, tớ đã nghĩ mình sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này đến lần chạm tiếp theo."
Tớ liếc qua tay cậu lúc cậu đang sắp lại đồ.
Tớ từng thấy các bạn nữ khác so tay với cậu và cảm thán :"Tay cậu to ghê".
Tớ để ý đến bàn tay của cậu từ khi bọn mình mới gặp rồi.
Không hiểu sao đẹp vậy luôn á.
Mu bàn tay lớn. Gân nổi nhẹ. Ngón tay dài. Cậu nuôi móng dài, cắt bo tròn các góc.
Bàn tay ấy, nếu nắm lấy, chắc sẽ lọt thỏm vào.
Tớ chưa có can đảm để nắm lấy tay cậu.
Nhưng mà...không biết hôm nay tớ bị làm ấy, tớ... can đảm hơn.
Tớ chợt nhớ ra: tớ từng thấy tay tớ cũng to.
...
"Ê nè, thử so tay không?"
"Làm sao?"
"Thử thôi. Tay cậu to ghê, nhưng tớ nghĩ tay tớ còn to hơn á."
"...Lớn hơn thì sao?"
"Thì... thì... thì có khi tớ che được tay cậu bằng tay tớ chẳng hạn."
...
Chết tớ rồi.
Nghe như tỏ tình vậy.
Nhưng mà trót nói rồi.
Giả vờ ngầu tiếp thôi.
...
Tớ úp tay lên.
Cậu để yên.
Tay cậu lạnh ghê.
Nhưng tay tớ ấm nè. Thế là cân bằng hoàn hảo.
Tay tớ vẫn lớn hơn cậu, dù chỉ một chút thôi. Nếu tay tớ nhỏ hơn, chắc tớ sẽ ngượng lắm.
Cảm giác như tớ đang mở khóa chế độ mới vậy. Chỉ là một cái chạm tay thôi, nhưng cảm giác như tớ đang nắm lấy cả những vì sao,
Tim tớ văng ra ngoài bàn học rồi. Ai nhặt hộ tớ với.
Tớ từng đọc ở đâu đó:
"Tay lớn là để nắm những điều quan trọng.
Vậy...
Nếu tớ là điều quan trọng của cậu thì sao?
...
Tớ đùa thôi mà.
Nhưng nếu được nắm thật thì...
Tớ nghĩ tay mình vừa vặn để giữ lấy cậu.
Nếu cậu đồng ý, khi nào tớ cũng sẽ nắm chặt lấy đôi tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro