
Tuần 45:
Tớ biết cậu sẽ lên trường hôm nay.
Tớ biết bạn cậu có hẹn báo cáo câu lạc bộ.
Tớ biết cậu thường ghé quán trà gần cổng, bởi cậu đang làm thêm ở đây.
Tớ biết.
...
Nhưng tớ giả vờ không biết.
Giả vờ tình cờ đi ngang.
Giả vờ có việc phải qua trường lấy sổ.
Và rồi...
Tớ đứng chờ 20 phút trước cái quán đó.
Vì sổ?
Không.
Vì muốn gặp cậu.
...
14h09 Tớ nghe tiếng bước chân.
Không cần quay lại cũng biết là cậu.
Vì từ hồi năm ngoái, tớ đã quen với tiếng giày của cậu rồi.
...
Tớ quay lại.
"Ơ... Cậu cũng ở đây à?"
Diễn sâu tới mức tớ nghĩ tớ sắp giật được giải Oscar năm nay.
Tớ đúng là tấm gương sống của 'ngụy trang cảm xúc'.
...
Cậu nhìn tớ một lúc.
Nheo mắt.
"Vô tình ghê ha."
Tớ cười.
"Tớ hay đi lạc mà."
...
"Lạc kiểu gì mà đứng đúng trước quán tôi làm thêm?"
...
Tớ nhận thua.
Tớ đuối.
Tớ muốn gục vô ghế luôn.
"Ờ... thì..."
"...tớ muốn gặp cậu mà."
Sự thật là tớ nhớ cậu, rất nhớ.
...
Cậu im lặng.
Tớ thấy tim đập cả vào cuống họng.
...
Rồi cậu nói:
"Lần sau muốn gặp thì nhắn."
"Đứng ngoài đường chờ, cậu bị ấm đầu à?."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro